Xin chào xin chào, đây là một chiếc fic lấy cảm hứng từ concept 'Hanabi' của EM từ mobile game Attack on Titan: Brave Order 👘Tên: Chưa nghĩ ra, thôi lấy tạm "Kế hoạch tỏ tình" là unofficial name đi ha =]]]]]]]Pairings: EreMika và một chút AruAniThể loại: Học đường, hài hài khùng khùng, first love rồi bestfriends/ childhood friends to lovers các thứ ớSố phần: Chưa biết, chắc cỡ 2 và một vài mẩu chuyện nho nhỏĐộ dài: Trước mắt ít nhất là 3k từ đó cả nhàRồi đó, lên nhạc…
Tên: Xin Lỗi, Em Không Muốn Yêu Đương!Tác giả: LamhyyNhân vật chính: Phác Xán Liệt x Biên Bá Hiền. Trạng thái: đang cập nhật...『 Hiện đại | ngọt ngào | Instagram | luật sư Phác x tác giả mạng Biên | HE 』Giới thiệu:Tại một buổi livestream nào đó của người dùng @bobohu. Người xem không quá 3k nhưng phần bình luận vẫn liên tục nhảy nhót vô cùng náo nhiệt.Bỗng có một bình luận hỏi:@xxx: bé ơi hôm nay cưng đã cua được nam thần của cưng chưa???Đọc được comment, cậu trai trước điện thoại ngại đỏ cả mặt."M-mấy chị đừng đùa, cũng đừng trêu em nữa mà... E-m k-không có theo đuổi ai hết..."@xxxxx: hahahha bé ơi cưng đỏ mặt kìaaaa@xxxxxx: ẻm lại nói lắp rồiiii hahaha@xxxxxxx: hahahaha em bé đáng yêu quá dzạaa@real_pcy: mọi người đừng trêu Bá Hiền nữa.@real_pcy: là tôi theo đuổi em ấy.Biên Bá Hiền ngồi trước màn hình đỏ bừng mặt, lập tức thẹn thùng tắt live cái rụp.Người xem: h-há??! @@________________------Câu chuyện tình yêu đơn giản nhẹ nhàng của anh luật sư trẻ tuổi dịu dàng và một bé con nhút nhát đangyew (♡ω♡ ) ~♪Vui vẻ vui vẻ~~…
Giới thiệu sơ lược:*Tác giả: Nàng Tâm Phan ( người Việt Nam, truyện chính chủ )Tác giả đam mê đọc truyện, để đỡ vật vã thì quyết định tự mày mò viết, tranh minh hoạ xấu vì vẽ bằng canvan và điện thoại mong mọi người thông cảm. Tác giả thực sự là sáng tác vì đam mê vì chỉ viết thứ mình thấy hay, cảm thấy hay sẽ chia sẻ món ngon để mọi người cùng ăn, ai không hợp khẩu vị có thể bỏ qua vì mỗi người một gu, một khẩu vị khác nhau.*Thể loại: Action, Fantasy dị giới, đa dạng giống loài*Lịch ra chương: 2 ngày/ 1 chương 3k chữ*Tóm tắt: Hãy ngồi xuống sau những ngày làm lụng bận rộn, gác lại cuộc sống nhiều lo toan ngồi xuống đây mà nghe. Người hát rong mù đã đến, ông ta đang hát một thiên anh hùng ca, một câu chuyện tình. Giọng hát lúc bổng lúc trầm làm người ta say mê, làm người ta cảm thấy như đang phiêu lưu cùng người anh hùng, vượt qua rừng thẳm núi cao, lập chiến công hiển hách; như đang chìm vào tình yêu sâu sắc nhất cuộc đời cùng người tuỳ nữ. Trẻ con dừng chạy nhảy chơi đùa mà lắng, người đàn bà đan len cũng dừng tay. Lúc này chỉ còn có tiếng hát rong văng vẳng và tiếng nước chảy ở ở đài phun nước, ngay cả bức tượng ở đài phun nước cũng nghiêng tai mà nghe hát, ...…
Phạm Quỳnh Trâm: Tuổi thơ mang theo niềm đau và bất hạnh, nỗi cô đơn vây chùm từ khi cô mới chỉ 6 tuổi. Ba mẹ đều rời xa cô mãi mãi không về. Người dì đáng kính che chở bảo vệ cho cô. Cuộc sống theo vòng tuần hoàn, con người cũng theo đó mà tồn tại, cô bé ấy tự lập từ sớm, chẳng ai nhìn thấy cô buồn bao giờ, người ta chỉ thấy một cô bé mạnh mẽ tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi. Đó là cách cô che đi sự yếu đuối trong tâm hồn mình...Dương Khải Minh: Cậu bé ấy quậy phá đủ điều. Công việc duy nhất và thú vị nhất của cậu chính là đối đầu với cô. Một cuộc chiến diễn ra hằng ngày tưởng trừng không bao giờ có thể kết thúc.... Cho tới một ngày cậu nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi, nhìn thấy được sự yếu đuối trong lòng cô... Lúc ấy cậu đã rung động tâm trí, thay đổi hẳn cách nhìn về cô và xác định sẽ bảo vệ cho cô gái bé nhỏ ấy. Nhưng...số phận lại sắp đặt hai người, đặt ra cho họ sợi dây mang tên "khoảng cách", mà khoảng cách ấy kéo dài tận 10 năm liền mang theo cả đau khổ, sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng... ~~~~~~~~ Họ gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, cái nhìn đầu tiên không phải là ấm áp hay tươi cười nữa của người bạn nữa mà là một cái nhìn xa lạ, một cuộc đấu khẩu gay gắt giữa chàng công tử phong lưu và cô gái "ngây thơ". Rồi còn nhiều câu chuyện xảy ra khi cô đến làm ôsin riêng cho cậu. Những cuộc chiến diễn ra theo đúng quy luật khi cậu chủ thì lưu manh còn ôsin thì quái quỷ đủ trò.Kẻ cắp gặp bà già! Rồi ai sẽ thắng hay…