126900 Năm Nữa Chúng Ta Gặp Nhau
Bảy năm sau ngày An Nhược Tuyết rời xa thế gian, Hàn Mục Dương vẫn đều đặn quay lại ngôi mộ của cô mỗi mùa tuyết đầu. Với anh, thời gian đã ngừng trôi kể từ khoảnh khắc ấy. Anh từng hứa sẽ cùng cô đi hết quãng đời này, nhưng hiện tại chỉ còn anh đứng giữa nghĩa trang phủ trắng, lặng lẽ trò chuyện với một tấm bia lạnh lẽo.Từ khung cảnh hiện tại, câu chuyện đưa người đọc ngược dòng ký ức về những năm tháng Nhược Tuyết còn sống. Từng trang là từng lát cắt của quá khứ: lần gặp gỡ đầu tiên, quãng thời gian ấm áp bên nhau, những ước mơ còn dang dở... cho đến khoảnh khắc định mệnh chia lìa."126900 năm" - con số tưởng chừng vô nghĩa lại là lời hẹn thầm lặng của hai người. Nếu không thể gặp lại trong kiếp này, họ tin rằng sẽ gặp nhau vào kiếp sau, hoặc hàng vạn kiếp sau nữa... cho đến khi định mệnh mỉm cười.…