Một ngày Bách Lý Đông Quân đang nằm trên cây uống rượu nhớ lại về quá khứ, đột nhiên trời đất xoay chuyển lảo đảo làm y bất tỉnh nhân sự..............Phủ Trấn Tây Hầu? Người qua kẻ lại tấp nập, y còn nghe được tiếng nói của ai đó truyền vào phòng rất quen thuộc vậy mà lại là tiếng của Tiêu Nhược Phong?? còn cả giọng cười độc quyền của Lôi Mộng Sát??!!!Cảnh báo: Có những sự kiện ko diễn ra trong phim, nhân vật có thể hơi Ooc!! Nhân vật thuộc về tác giả không phải của tôi…
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.Phần 2 trong hệ lụy Dearest to me/Thân mến của mìnhTrái tim Taehyun lần đầu vụn vỡ vào một ngày thứ Tư.Cậu và Soobin liếc nhìn nhau, "Chúng ta xong đời rồi" hiện rõ trên gương mặt hai người, và bỗng dưng Taehyun bật cười lần đầu tiên trong tuần. Soobin cũng vậy; anh thậm chí cười lớn đến mức thân thể mất thăng bằng và ngã ngay vào đùi Taehyun, nhưng cậu chẳng có ý định đẩy anh ra. Taehyun đã chẳng nhận ra rằng cậu nhớ khoảnh khắc này đến nhường nào. Khi Taehyun ngắm Soobin, một người vừa ngọt ngào vừa tử tế và cũng rất đẹp trai nữa, cậu không thấy được bóng dáng người con trai đã làm tan nát trái tim cậu. Người đó chỉ là anh cậu mà thôi. Người anh mà cậu yêu quý. Và người anh đó cũng yêu quý Taehyun.Taehyun nghĩ rằng cậu chỉ đang cười hạnh phúc đến mức nước mắt trào lên, cho đến khi một trong số chúng thật sự rơi và đáp trên gò má Soobin. hay làTaehyun trải lòng về những cảm xúc ngổn ngang sau lần trái tim tan vỡ lần đầu lớn nhất cuộc đời cậu.…
Ca phẫu thuật thế nào. Nirei không nhớ nữa.Cậu chỉ biết, Sakura còn đêm nay. Và cậu còn 3 tiếng để cố kéo dài thêm hơi thở đang tan dần kia.Cậu phải quay về đây, về ba năm trước. Cậu phải cứu Sakura khỏi nơi đấy, phải đưa cậu ấy đến Makochi, đến Fuurin. Làm bạn với cậu ấy lần nữa, cùng cậu ấy vượt qua bóng tối. Cậu không muốn đôi mắt dị sắc ấy khép lại khi chỉ mới qua mười tám mùa hoa đào. Tuyệt đối không.Cậu chỉ có ba tiếng đồng hồ để tìm Sakura. Một Sakura đầy vết thương lòng và sợ hãi với tất cả.Sau ba tiếng, cậu sẽ tan biến khỏi nơi đây, nơi hiện có Sakura. Dù cậu ấy đầy đau đớn, nhưng mình vẫn còn cơ hội để đồng hành và xoa dịu. Còn ở bên kia. Mình chỉ có tuyệt vọng.Không sao, không sao hết. Mình sẽ tìm được cậu ấy.Thời gian còn lại: (2:55)…
"Tôi xoay những ô vuông. Chiều thứ ba của rubik: thời gian trong tiềm thức. Những cố gắng định vị các phần tử đang chuyển động hỗn loạn, cố gắng giải nghĩa chúng.Những giấc mơ đầy màu sắc biến ảo. Quá khứ, hiện tại, tương lai cùng nổi lên trên một bề mặt.Lúc đó, thời gian như không tồn tại nữa..." (Thanh Thảo)Mỗi mặt, mỗi cuộc đời.…
cp tôi ship trong Genshin Impact : Zhongli x Childe ...lưu ý : OCC, nhân vật ko thuộc về tôi, mọi chi tiết trong truyện không liên quan đến cốt truyện…
Văn án: Tinh Tế / cao đường / đoàn sủng Lộ Bạch ra ngoài tinh làm công, bị tuyển tiến vào một tòa không được rồi động vật hoang dã bảo hộ khu. Hắn không biết cánh rừng rậm này trong sinh hoạt mãnh thú, tất cả đều là Bản Đế nước vương công quý tộc tinh anh đệ tử. Vì vậy mỗi ngày lái xe tiến rừng rậm cho ăn thịt, mở trực tiếp, hướng khán giả biểu hiện ra bản thân cao siêu triệt mèo cấp mười kỹ xảo! Thẳng đến vương thất hạ lệnh cảnh cáo hắn, một lần nữa cho Tiểu Vương Tử ăn còn dư lại dưa da khiến cho hắn đẹp mắt. Lộ Bạch sửng sốt, ai là Tiểu Vương Tử? Bảo hộ khu người cầm quyền: Bên cạnh ngươi cái kia kêu Phú Quý sư tử, Trường Thọ là Thái Tử, Then cửa là Công Tước chi tử, Hắc Đản cùng Đại Bạch là quân trưởng. Lộ Bạch lạnh run: Cái kia... Ta yêu nhất Đại Mao là ai? Đế quốc Thân vương điện hạ khẽ giật mình: Ngươi phải biết rằng, nói nhiều hơn nữa dỗ ngon dỗ ngọt, ngươi cũng trở về không được Địa Cầu. Tổng kết: Cái này là cái mãnh thú đoàn sủng bé thỏ trắng ấm áp chuyện xưa. Nội dung nhãn hiệu: Tưởng tượng không gian Tinh Tế ngọt văn Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Lộ Bạch, Samuel (Bạch Hổ Đại Mao) ┃ vai phụ: ┃ khác: Một câu giới thiệu vắn tắt: Mãnh thú đoàn sủng bé thỏ trắng Lập ý: Lại hơi nhỏ lực lượng, cũng có thể sáng lên nóng lên, phát nhiệt…
Nắng sao mà vồn vã quáCông tử xuề xoà ngỗ nghịch, đứa trẻ quê mùa ngây thơ.Dưới đây là những đoạn văn ngắn rải rác trong một bối cảnh dài, ta yêu nhau nơi cánh đồng, thành phố cuốn ta đi nhưng rồi sẽ lại đoàn tụ bên Chúa. Endosaku chỉ hé mở cho tôi một vài khung cảnh đứt đoạn. Khi muốn viết hoàn chỉnh đoạn tình ấy, con chữ lại chệch choạc đến chán ngán và tôi không muốn cho họ thấy điều đó.…