Mùa đông năm ấy, tuyết phủ kín trời, Cung Môn vốn đã heo hút lại càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà trước cổng Giác Cung, từng nụ hoa đỗ quyên bất ngờ hé mở, nở ra rực rỡ.Đỗ quyên hoa vốn chỉ nở vào tiết trời cuối xuân ấm áp, nay lại chống đối ý trời mà rộ hoa mạnh mẽ. Là điềm lành hay hoa cũng chỉ đang nhớ thương người con gái với nụ cười cũng dịu dàng tựa hoa ấy.- "Ngươi có biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên là gì không?"- "Ta mãi thuộc về chàng".…
Chính văn trên wattpad có nhiều nhà up rồi nên mình k up lại nha.Ngoại truyện 1: Một ngày nào đó và Ngoại truyện 2: Hoa hồng cũng có nhà up rồi. Bên wattpad của Flowerteatown á.Mình tìm hoài k thấy nhà nào edit nốt 3 ngoại truyện cuối nên mình edit từ QT nha.Nguồn QT: Kenhtruyen.vnNguồn raw: https://www.zhenhunxiaoshuo.com…
Vào đầu thế kỷ XIII, sau hơn ba trăm năm trị vì Đất nước Ánh Sáng, gia tộc Rose đã bước vào giai đoạn suy yếu, giặc cướp nổi lên khắp nơi, dân chúng đói khổ, lầm than. Thế lực của các gia tộc khác bắt đầu nổi lên áp đảo gia tộc Rose, trong đó gia tộc mạnh nhất là gia tộc Oryza - một gia tộc với tham vọng cướp ngôi của gia tộc Rose. Lúc này trong gia tộc Rose xuất hiện một lời tiên đoán:"Mặt trăng che mặt trời khai sinh ra vị cứu tinh, thay đổi vận nước, vực dạy cơ nghiệp của gia tộc, bảo vệ hoàng tộc Rose, dân chúng bình an một đời, một kiếp."Vào chính thời khắc mặt trăng che mặt trời ấy có hai đứa trẻ - Rose De Sun, và Rose De San được sinh ra. Ai cũng nghĩ rằng người cứu gúp gia tộc là Sun - anh họ của San. Nhưng sự thực liệu ai mới là đứa trẻ trong lời tiên đoán? Và đứa trẻ ấy cần phải làm gì để cứu giúp gia tộc và đất nước đang suy tàn này.…
Nàng là con gái họ Dương nhưng từ nhỏ đến lớn chưa được cha công nhận. Vì vậy nàng từ nhỏ sống ở Châu Ái trong tình yêu thương của mẹ, chị gái và những người dân lương thiện. Chàng là con trai của tướng quân đã tử trận nơi chiến trường, được Khai Quốc Vương nhận nuôi. Ngày nhỏ hai người gặp nhau chỉ đơn thuần là tình bạn thơ ngây. Khi trưởng thành cả hai đều đã rung động vì đối phương. Tuy nhiên tư tưởng và ước mơ của hai người khác nhau nên đánh mất nhau. Chàng cưới người bạn thanh mai trúc mã, hiền lương, thục đức. Nàng thành thân với thái tử. Trong nơi đông cung ấy nàng cô đơn, không nơi nương tựa, thái tử ghét bỏ. Trái tim nàng luôn thương nhớ đến hình bóng chàng. Vậy nàng làm thế nào để có thể bình yên sống một đời không toan tính, không tranh giành như nguyện ước. Chàng có từng thật lòng yêu nàng?…
Mùa đông 7 năm trước, Tống Hề tham gia khoá huấn luyện đặc biệt nên phải bí mật rời đi, chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn cho Trì Tước."Thật xin lỗi."Anh đứng dưới trận tuyết, trống rỗng dường như phát điên, túi quà trong tay rơi xuống dần bị vùi lấp trong lớp tuyết dày. Cô không biết, chỉ trong một ngày tuyết ấy, Trì Tước đã mất hết tất cả.Sau này, Tống Hề được chuyển công tác trở về sở cảnh sát Bắc Thành. Đồng nghiệp cũ đều nói Tống Hề là "lưỡi dao mổ" của giới cảnh sát, xinh đẹp yêu kiều, điềm tĩnh cẩn trọng, nhẹ nhàng mà không gây đau đớn từ từ bóc tách từng lớp sự thật. Họ coi cô là hình mẫu, nhưng cô thừa hiểu, bản thân vẫn còn đầy những lỗ hổng.Tống Hề chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, vùng bụng loang lổ máu tanh. Trong cơn đau nhức dữ dội, cô nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ chính cuống họng mình."Trì Tước, đừng..."------------------Thể loại: Ngôn tình đô thị, tổng tài, tình cũ, hư cấu, hành động, có HTác giả: jinglebelTất cả tình tiết, chức vụ, nhân vật, tổ chức... đều là HƯ CẤU, không nhằm mục đích bôi nhọ, bàn luận, chỉ trích các đối tượng khác ở ngoài đời.…
Hồng trần như mộng - Người tỉnh mộng tanNhân sinh như kịch - Người tản kịch tanĐã từng là kẻ dưới một người trên vạn người, đã từng là người sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ, đã từng có tất cả trong tay nhưng thứ duy nhất không có được lại là trái tim của kẻ mà mình yêu thương.Nhan Nguyệt từng là nàng công công chúa được Bệ hạ phủng trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, nhan sắc tuyệt hảo, tính cách trong sáng nhưng không thiếu phần cương nghị của bậc quân vương. Nàng công chúa là đối tượng kết hôn, thầm mến của bao vị vuoeng công quý tộc. Bất quá, ai cũng biết nàng yêu chết đi sống lại vị thanh mai trúc mã - con trai Thái phó đại nhân - Bùi Chu. Nhưng số phận trêu ngươi, Bùi Chu một mặt chơi trò đùa tình ái với công chúa Nhan Nguyệt, một mặt cấu kết, thâm tình với con gái Tể tướng Lâm Xảo Xảo âm mưu soán ngôi đoạt lấy vị trí tối cao kia.Một khắc nằm dưới lưỡi đao của Bùi Chu, nhìn nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy châm chọc kia, Nhan Nguyệt mới thấy rõ sự thảm hại của bản thân, cái giá của việc yêu sai người. Cha mẹ mất, người yêu thương cũng rời bỏ nàng. Giọt nước mắt rơi xuống, trái tim cũng nguội lạnh, nàng hỏi Bùi Chu: " Chàng đã từng yêu ta không?". Có lẽ, chính nàng cũng đã biết đáp án nhưng lại cố chấp, cố chấp bởi 18 năm gắn bó, tình cảm ngây thơ trong sáng và thuần khiết nhất kia. Khi lưỡi kiếm xuyên tim, nàng không còn cảm thấy đau nữa, bởi Nhan Nguyệt của tuổi 18 này đã chết rồi.Trước khi ý niệm dần trở nên mơ hồ, một khắc kia nàng thầm ước nguyện: Bùi Chu, nếu có kiếp …
"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?" Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vài ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra . Được rồi, con của của hắn , nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa !"…