-Cô là 1 antifan Exo, nhưng tại sao anh lại nói yêu cô!=^.^=Lần đầu tiên viết về EXO nên có gì sai sót xin bỏ qua nha!!!Tác giả: ~Soori~Fic: [Fictional][D.O]Tôi sẽ biến em thành của tôi, antifan!…
Tại Trung Hoa Dân Quốc năm 1920, chiến tranh loạn lạc liên miên, các đầu quân tham chiến đang nhức nhối về vấn đề chính trị khó khăn. Nhưng giữa thời kì mạt vận ấy, một sinh linh mang ngày tháng bát tự thuần âm lại chào đời tại nhà quân tham chiến họ Sở, là Sở Minh Nhiễm. Việc cô chào đời đã mang theo những lời dị nghị mê tín dị đoan rằng cô là vận rủi, vì vậy người cha cô - một trưởng thiếu úy quân đội đã thẳng tay ném đứa con mình xuống lầu. May mắn thay, cô được hai sĩ quan người Đức chú ý, một trong hai người họ đã tiên đoán được vận mệnh của cô sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của mấy ngàn người nên đã giữ mạng lại choQ cô. Họ đưa cô về Đức, nhưng cô lại y như lời mê tín dị đoan ấy, số phận xui rủi bị bắt cóc. 16 năm sau, cô tình cờ gặp lại vị quân nhân Đức ấy, lúc này tương lai đã gần sáng tỏ, vị sĩ quan tiên tri năm ấy lại một lần nữa nhận nuôi cô. Ở Đức cô đã rèn luyện trở thành một lính đặc vụ ưu tú, theo sát và làm việc cùng đại úy cấp cao - Fanefte Adalicia, con trai của vị ân nhân năm xưa. Cũng từ đây, cuộc tình " đũa mốc chòi mâm son" đã dần ươm nở, một cuộc tình ngang trái đặt dưới bốn chữ " định kiến xã hội " dần hình thành, một mối tình thầm kín chẳng bao giờ được công khai." Định kiến xã hội, thứ đã gieo vào mối tình của một cô lính nhỏ và một chàng quân nhân một mầm bệnh chẳng biết đời nào có thể thoát được. Đành rằng cây cao em không thể trèo để một quân nhân của tộc thượng đẳng dành tình cảm cho em, đành rằng cuộc tình ấy sẽ mãi reo xuống đại dươ…
Phụ nữ cũng chỉ là những sinh vật yếu đuối thôi, họ cũng muốn được quan tâm, được sẻ chia những gánh nặng, nhưng ít ai có thể thông cảm cho điều ấy nên họ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Câu chuyện trên đây cũng chính là lời tâm sự của mình đến các bạn nam chưa và đang gặp phải những trường hợp tương tự nữ chính. Hãy thấu hiểu giá trị của con người. Đó là nằm ở tâm hồn!…
China nắm tay America, gã có đôi chút hoảng mà không biết làm gì, như củ wifi chập chờn, mà cái này cũng chẳng giống nắm tay cho lắm, China chỉ là mân mê lấy ngón áp út của gã, giống như nắm được trong tay món đồ yêu thích, một chút China cũng không muốn buông. Cái kiểu nắm tay này làm America nhớ lại về China hồi mới yêu nhau. Cái hôm đầu đi hẹn hò, y chỉ ngại ngùng mà chỉ dám mân mê ngón tay của gã, không dám nắm chặt lấy. Hệt như gái mới yêu vậy, đôi lúc America lại đem chuyện này ra trêu chọc y. Nhưng cũng chỉ là chuyện ngày trước...Có chút không thoải mái, America gạt tay y ra, hai tay chống lên lan can, mặt quay đi tránh nhìn thẳng vào mắt China. Dù không nhìn thẳng... gã cũng biết y đang nhìn thẳng gã, nó lộ rõ như vậy mà. Mấy đợt gió mát phả nhẹ vào mặt America, trong tiếng gió rít nhẹ qua tai, thoáng qua gã nghe thấy tiếng mấp máy môi nhỏ của China. Nó chỉ như gió, chạy đến rồi lại vội vã rời đi, không muốn để đối phương biết rõ. Chẳng biết China muốn nói gì với gã nữa, America muốn hỏi y nhưng lại không muốn đối mặt với y. Cứ vậy, cả gã và y đều im lặng...Lưu ý: Không liên quan đến chính trị hay lịch sử!! Không xúc phạm bất kì quốc gia nào!! OOC!! Mọi tình huống đều là hư cấu!! Có gì mong nhẹ nhàng.Cầm ô đi bé, sắp mưa rồi 🌂.…
Oneshot"Anh à nếu có kiếp sau...anh đừng yêu em sớm quá nhé""Hãy đợi em... hãy đợi đến khi em mạnh mẽ hơn, đủ can đảm để giữ chặt tay anh, để không lạc mất nhau giữa dòng đời nghiệt ngã""Đến lúc đó rồi ta hãy yêu nhau"Đôi khi, ta phải chấp nhận rằng chuyện tình đẹp là câu chuyện tình còn dang dở.…
Edit: YenaNữ chính: Vương Nhã TịnhNam chính: Winston Eugene SebastianTóm tắt: nu9 là một sinh viên đại học ở Thanh Hoa. Một ngày nọ, trong lớp cô có một sinh viên mới chuyển tới, cậu ta là Trương Duệ Khải. Từ khi chuyển vào trường, cậu ta liền trở thành hotboy lạnh lùng mà cô gái nào cũng theo đuổi. Tuy nhiên, từ ngày cô gặp cậu ta, cô đều thấy một bóng tối phát ra từ cậu ta. Và dần dần cuộc sống cô bị thay đổi khi phát hiện ra nhiều bí mật về cô và cậu ta.…
Tôi và chị lấy nhau năm chị hai mươi ba tuổi, còn tôi khi ấy vừa tròn đôi mươi...-------------------------------------------------Lại là một cái Oneshot dài vỡ kế hoạch nên phải đăng riêng, đọc đi dui lắm =))))))))))…
tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhấtcũng là thời điêm chúng ta khó nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liệu rằng,nếu mùa hạ một lần nữa trở lại, họ sẽ lại còn yêu nhau nồng cháy ?liệu rằng,những vết thương ấy có được khâu lành,liệu rằng,sau tổn thương lớn ấy, họ có trở về với nhau?…
- Khi lòng còn sáng, thì đường vẫn mở -Sau những tổn thương âm thầm trong gia đình, công việc và tình yêu, Như Ý sống lặng lẽ như một chiếc bóng giữa chốn nhân gian - một cô gái dịu dàng đến mức dường như không còn được phép đau.Nhưng khi cái chết đến trong một khoảnh khắc bất ngờ, linh hồn cô lại được gọi về một thế giới khác - nơi tu đạo không chỉ bằng kiếm và pháp lực, mà bằng một trái tim trong sạch.Không pháp thuật cường đại, không hệ thống rộn ràng ban thưởng, chỉ có một con đường: lắng nghe, chữa lành, và giữ cho tâm mình không bị nhuộm đen.Từ căn lều nhỏ dưới chân núi đến những thị trấn hoang tàn, từ một cô gái mỏng manh thành người dẫn đường cho những linh hồn lạc lối - ánh sáng trong Như Ý dần lan rộng, kể cả với kẻ phản diện mang đầy bóng tối.Một câu chuyện tu tiên khác biệt, dịu dàng mà sâu sắc, nơi đạo không đến từ cao siêu, mà từ lòng người còn biết thương nhau.…
Loay hoay bên mảnh kí ức thật gần nhưng hóa ra đã là dần cũ, nó cứ khiến tớ cảm thấy nao lòng chóng vánh. Đôi khi tớ tự hỏi, chúng ta, rút cuộc đâu phải là người dưng?…
[Huỳnh Sơn x Anh Khoa]"Bạn là ánh dương rạng ngời của tui""Còn bạn là vầng trăng êm đềm luôn dõi theo tui"Hai con người ở hai thế giới tưởng chừng khó có thể chạm vào nhau. Nhưng bánh xe định mệnh đã thay đổi thế cục, họ gặp gỡ và cùng cháy hết mình với thứ gọi là tuổi trẻ, cũng từng vui vẻ, cũng đã chia ly, có những nụ cười còn vương nhẹ như nắng hạ, cũng có những giọt nước mắt khẽ rơi như đêm mưa phùn. Nếu cứ mãi cố gắng nắm lấy không buông đối phương thì sợi chỉ đỏ có thể ràng buộc họ mãi mãi không? ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °Mê hai chủ tiệm bánh đã lâu cụ thể là năm 2014, nhờ duyên số đã va phải ATVNCG, một lần nữa khiến con tim của tôi đập liên hồi vì tiệm bánh Tiramisookay này quá đáng yêu, đó cũng là lí do có cái fic này đây. Lưu ý đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, một số ít chi tiết, cột mốc dựa vào những thứ có thật, nhưng phần lớn đều là ảo tưởng của nhân viên cuồng tiệm bánh. Ai cũng có chung niềm đam mê giống tôi thì bơi vào đây!!!…