[beomgyu x y/n][oneshot] we can't
Khi tình yêu không còn đủ sức để hàn gắn những vết thương, liệu rằng buông bỏ có phải là cách duy nhất để cả hai tìm lại bình yên?…
Khi tình yêu không còn đủ sức để hàn gắn những vết thương, liệu rằng buông bỏ có phải là cách duy nhất để cả hai tìm lại bình yên?…
Giữa bức tường đá cổ kính và những bí mật chôn vùi, liệu tình yêu đã vụt mất có thể được tìm lại dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của vương quốc?…
Khi thời gian ngừng trôi, cô gái lạc giữa thế gian tìm thấy ánh mắt của người yêu trong từng bức tranh, niềm tin ấy là ngọn lửa duy nhất khiến cô không bao giờ từ bỏ.…
"em cuoi roi a, khong doi toi nua sao"…
Giữa mùa đông lạnh giá, tình yêu nồng cháy của Yeonjun và Y/n đã thắp lên một ngọn lửa không bao giờ lụi tàn, bất chấp mọi thử thách và định kiến của thế giới phù thủy.…
(chuyện tơ lòng jumpol rối ren vì nhóc con atthaphan)jumpol có một hội bạn, bọn họ chẳng biết bằng cách nào đã chơi cùng nhau rất lâu, rất lâu rồi. nhưng gần đây, jumpol cảm thấy dường như mình nhạy cảm với tất cả mọi hành động của tay tawan, cậu bạn thân nhất của mình. nhưng nếu suy nghĩ kĩ hơn một chút, lược đi một vài tiểu tiết, thì cũng không hẳn là "mọi hành động""mọi hành động" ở đây, có lẽ phần lớn là "hành động" liên quan đến gun atthaphan.…
La vie est une fleur dont l'amour est le miel--------(Fic chữa lành cho những ngày giông bão 🌩)Au gốc : veexviiie…
Là những bài viết nho nhỏ. Chủ đề chính: boylove…
Pat không biết, vốn chỉ là vấn đề nhỏ thôi, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu rối tung lên và cuối cùng những gì hắn thấy chỉ toàn là nước mắt. Là hắn sai, ngay từ đầu đều là hắn sai. "Hia, đừng làm P'Pran tổn thương nữa" "Anh phải tìm cậu ấy, anh phải sửa sai" "Không, mọi thứ đều đã muộn rồi..."…
"Đôi mắt của em thật đẹp, nơi đó có nắng và mưa, có mặt trời và mặt trăng, có núi và sông, có cây xanh, có cả hoa lá và chim muông...Nhưng tôi cho rằng mắt của tôi đẹp hơn! Bởi vì trong mắt tôi, có em!" - Dư Quang Trung -…
: D Chiện đa nhưn cách chưa end cân nhắc trước khi coi…
"Người ta thường bảo chúng ta phải vượt qua khó khăn của cuộc sống, những gian nan, đau khổ mà nó mang lại mới có thể thành công và hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta. Nhưng họ có khi nào thắc mắc rằng phải trải qua bao nhiêu, bao lâu thì hạnh phúc sẽ đến. Hay chúng chỉ đến một lần rồi sau đó bắt mình phải trả phí bằng hàng ngàn thử thách cực nhọc để có thể mua được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Hay thứ hạnh phúc ấy thực chất chỉ là bàn đạp cho bước đi đưa chúng ta xuống vực thẳm mà hầu hết chẳng ai nhận ra. Chắc hẳn là họ chưa bao giờ...Đó cũng là câu hỏi chả có được câu trả lời suốt những năm tháng cuộc đời tớ. Mong cậu có thể giải đáp. Cảm ơn vì đã đến bên tớ và xin lỗi vì...chẳng vì gì cả"Bức thư nhòe đi bởi nước mắt và máu, chỉ kịp để lại đoạn nhỏ nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Đớn lắm!…
Dưới ánh chiều tà, Yeonjun tiến đến gần cô, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả biển cả mênh mông, nhưng lời anh sắp nói ra lại khiến cô không thể nào đoán trước được.…
Giữa lưng chừng hoàng hôn, khi tình yêu chưa kịp phai mà hai trái tim đã lạc mất nhau, liệu ai còn nhớ lời hứa sẽ cùng đi đến cuối con đường?…
khi yêu thương chẳng thể chạm đến trái tim người ở lại, liệu ta có đủ dũng cảm để buông bỏ hay sẽ mãi hoài niệm về một tình yêu chưa từng được đáp lại?…
Giữa khoảnh khắc hoàng hôn tắt nắng, họ nhận ra rằng tình yêu không đến từ sự chờ đợi, mà từ những lời chưa từng dám nói.…
Khi trái tim hai người lặng lẽ hòa nhịp, tình yêu đã chạm đến những giới hạn mà cả hai chưa từng dám mơ đến, nhưng liệu sự hoàn hảo ấy có thể giữ mãi khi những bí mật vẫn đang ẩn mình trong bóng tối?…
Giữa màn đêm lạnh giá, một mảnh ký ức chợt lóe lên như ánh sáng từ những ngọn nến, dẫn dắt Y/n vào hành trình tìm lại màu xanh của tình yêu đã mất mà cô tưởng chừng như đã quên.…
liệu những cảm xúc chưa bao giờ nói thành lời sẽ mãi bị chôn giấu hay vào một ngày nào đó, khi giai điệu cuối cùng vang lên, anh sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình?"…
Dưới ánh nắng mùa hạ, từng sự ngọt ngào của tình yêu lặng lẽ thấm vào tim họ, như từng lát dưa hấu tan chảy trên đầu lưỡi, để lại dư vị không thể quên.…