khong nhieu thu quan trong(tiep)
…
Ừm là 1 fanfic đó nhân vật của kishi-sama…
hoa xinh, hoàng cũng xinh…
"Mùa đẹp giữa nhân gian, Tiểu Mãn thắng vạn toàn."Couple: Chu Chí Hâm × Dư Vũ HàmXin cảm ơn sự tham gia của (Thanks to all authors/editors for your work):@桃桃川 @十年初心LLQF @给点饭又能怎么样 @棍忧涵柠 @透明质酸雨 @来瓶儿北冰羊_干翻皇子版 @牙线主语 @狗够棍滚 @记忆蔚蓝蝶 @思九代 @红苕不苕皮Dịch: BiênKHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng tôn trọng công sức người dịch, không re-up nơi khác.…
Vẫn là câu chuyện thời thanh xuân !Dựa trên tiểu thuyết Ranh Giới của tác giả Rain8x một chút, hehe~~Đây là những câu chuyện "hư cấu" do mình nghĩ ra, hoàn toàn ngoài đời không có thực, trừ chap 1 thì hoàn toàn thật.Chỉ là những ước mơ mình không thể nào có được trên cuộc đời này, nên bay bổng tí cũng vui nhỉ?Đây là sản phẩm đầu tay của mình, nên những vấn đề về trình tự, nội dung, vân vân mây mây thì mình còn dở người lắm. Mong các bạn thông cảm!#tinyeungocmaimaicacuocdoi!…
fwb.…
lạc lõng…
✾ Ở đây có những nhóc tỳ đáng yêu ✾…
thiên thần.…
một đời đau thương.…
Chuyện xoay quanh về anh chàng say mê cô gái ở cạnh nhà mình và đặt biệt anh ấy máu M…
cưới anh em nhé?…
- Trả test cho một vài team~Credit : ZkanoToriki | Kewtteam…
oneshot…
Năm nay tôi đã tròn 20 tuổi rồi, mối tình đầu ấy ko thể quên đc vì khi nó nhắc lại thì tôi càng cảm thấy như mình muốn trải qua thử thách khó lường. Ngày ấy, ko thể quên đc cái tình cảm mà tôi đã dành cho 1 người mà tôi đã hết lòng yêu thương, cho dù là có khó khăn tới đâu nhưng tôi có thể vượt qua nó để đến với thành công.Năm ấy, tôi mới 18 tuổi học lớp 10F mặc dù là lớp gần chót nhưng tôi vẫn có thể đạt đc thành tích cao trong học tập. Nhưng còn 1 chuyện nữa mà tôi ko thể ko chú ý tới đó là 1 anh chàng tên là Ran học ở lớp 10A lớp nhất của khối. Anh chàng cao to, đẹp trai, thông minh, tài giỏi, có chỉ số IQ rất cao, vì vậy mà ai cũng ngưỡng mộ bạn ấy, các cô gái luôn luôn đi theo bám sát cậu ấy ko rời 1 bước. Trong số các cô gái đó thì tôi cũng là 1 fan hâm mộ. Ngày ngày, đến trường tôi lại đứng ngoài lan can trước lớp mik chơi, nhưng ai ngờ đứng ở trên đó có thể nhìn thấy Ran từ xa, nhìn Ran từ xa thì nhìn thấy bạn ấy chông rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Giờ ra chơi đến rồi, mik lúc nào cũng chạy thật nhanh xuống canteen để ăn. Trong lúc ăn thì mik đã thấy Ran ngồi ở bàn đối diện, mik rất vui vì bạn ấy đã nở nụ cười với mik. Khi ăn xong mik cố lẻn đi theo Ran nhưng ai ngờ đâu 1 đám con gái chạy ầm tới xô đẩy nhau để gặp Ran, vậy thôi mik đã đi về lớp.Một hôm vì vội quá tôi quên mất là phải nộp bài cho cô nên tôi đã chạy thật nhanh. "Ui da đau quá" người đó đã đỡ mik dậy. "Ôi thật ko ngờ" người đó là...…