Tên truyện: Cậu nhóc, hôm nay lại lười rồi!Tác giả: Tiểu Bánh BaoThể loại: BL, ngọt, học đườngNội dung truyện: Henry Eli là học sinh vừa chuyển đến trường Archibald, cậu có thành tích giỏi từ dưới đếm lên nên đã được cô xếp ngồi chung với lớp trưởng Jane Adam.Cả hai tuy ngồi chung với nhau nhưng chẳng ai ưa ai cả, có thể nói là "oan gia ngõ hẹp" đấy. Hãy chào đón các điều thú vị nhé.…
Đinh Vũ là một học sinh ưu tú của lớp với vẻ mặt điển trai của mình cậu được rất nhiều người yêu thích còn Trường Lưu là một người bạn cũ của cậu , hai người quen nhau từ tiểu học do một số xích mích do Đinh Vũ gây ra khiến cho tình bạn trở nên xa cách , sau vụ đó Trường Lưu cũng chuyển đi nơi khác sinh sống. Cấp 3 hai người lại gặp nhau nhưng Đinh Vũ luôn trốn tránh Trường Lưu từ đó hai người chuyển sang một mối quan hệ mới…
Truyện theo một mô típ teen về tình yêu học đường giữa một nữ sinh tên Huyền Trang và nam sinh là Hàn Mặc Phong . Họ đề có thân phận thật không để mọi người biết . Thời gian dài quen nhau cùng nhau đi học về ,nhà ở bên cạnh dần dần có tình cảm với nhau ,yêu nhau nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn cản trở thở hỏi họ còn còn được bên nhau không? Mời m.n đón xem ( minh sẽ viết bằng ngôi thứ nhất tôi - huyền trang nhé) Mong m.n ủng hộ…
Những con tim đứng trước sự rung động đầu đời... Là dũng cảm bước về phía trước hay lùi một bước về phía sau... Là mối tình thoáng qua hay là một đời một kiếp...…
• Title : Chill with Class 11@2• Author : @-teriichan_• Rating : 12+• Category : hài hước, học đường, ngôn tình, fanficton, texting, 12cs, instagram, confession,...• Status : [ loading ... ]• Update Date : 12.04.20• Complete Date : [ loading ... ]• Chapter Numbers : [ loading ... ]...• Now enjoy my story <3Bookcover by me :33…
Thanh Xuân Của Tôi Hình Như Chỉ Có Mình Em Là Tuyệt Vời Nhất!Em Là Cô Gái Khiến Anh Thay đổi~Nhưng Bây Giờ.....Em Là Của Tôi Rồi,Không Là Của Ai Nữa Nhé!…
Giới thiệu: Thể loại: BoyLove , học đường, hài hước, thanh xuân Việt Nam, NVC: Hoàng Gia Hưng ( Titus ) , Trần Gia Duy Giới thiệu: Lớp 11A0 có học sinh mới, theo đánh giá của mọi người thì tên này rất đẹp trai, hoà đồng lại học giỏi. Nhưng theo cái nhìn của Trần Gia Duy thì cái tên con lai này có gì đó rất kì lạ. Từ hành động đến lời nói đều như có ý nhắm thẳng vào cậu . Thế nhưng để giữ hình tượng của mình thì Gia Duy cố không tỏ thái độ nhưng tên này được nước lấn tới khiến cậu bực không thôi.Câu chuyện xoay quanh mối tình trai của những nam sinh mới biết yêu, của những cô cậu học trò tinh nghịch.( viết cho vui)…
- Cậu bạn này hợp gu mình ghê, mỗi tội hơi lạnh lùng. Nhưng có hề chi, các cụ chẳng dạy "Đẹp trai không bằng chai mặt" đấy thôi! - Dương thầm nghĩ.Từ cấp hai Dương đã biết tính hướng của mình không giống với mấy thằng bạn, trong khi tụi nó thậm thụt trao tay nhau tấm hình của các cô nàng nóng bỏng thì cậu chỉ đam mê sưu tầm tranh ảnh của các anh chàng đẹp trai. Nhưng Dương không hề cảm thấy tự ti với sự khác biệt của mình ngay cả khi gặp phải biến cố ở trường cấp ba cậu theo học. Tuy biến cố này khiến cậu phải rời xa ước mơ của mình, phải chuyển đến ngôi trường nghèo nàn ở tận dưới quê ngoại nhưng nó lại đem tặng cho cậu anh người yêu tuyệt vời và những người bạn thật lòng thật dạ.…
Câu chuyện bên lề của hai bạn nhỏ trong quá trình trưởng thành.An là một cậu ấm chính hiệu. Cậu luôn bị áp lực thành tích từ phía một gia đình hoàn hảo, điều đấy khiến cậu bỗng muốn nổi loạn bằng cách thi trượt trường điểm của tỉnh và đậu vào một trường top 3. Nhưng ngay sau quyết định đó, An gặp rất nhiều khó khăn nên đã hối hận và muốn từ bỏ. Ngay lúc dấy lên suy nghĩ dại dột thì cậu đã gặp Huy. Huy vui vẻ, sáng lạn đã dần mang An ra khỏi căn phòng ngột ngạt, chỉ cho An biết thế nào là thật tuyệt khi mỗi ngày vẫn thức dậy - một chuyện chẳng hề dễ dàng. Huy chính là cầu vồng xuất hiện sau cơn bão của An...Những tưởng hai thiếu niên sẽ được hạnh phúc, tuy nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng vì cầu vồng suy cho cùng cũng chỉ mới là khởi đầu.…
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi thậm chí còn cầu trời sẽ không gặp lại cậu nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ ghét của nào thì ông trời trao của đó, sự xoay chuyển của cuộc đời đã mang tôi và cậu một lần nữa chạm mặt nhau. Lần gặp gỡ lại này cậu đã thay đổi toàn bộ những ác cảm sai lầm mà tôi vô tình áp lên người cậu, cậu ấy chính là người đã tô điểm cho năm học cuối cùng trong đời học sinh của tôi thêm tươi đẹp. Thật trùng hợp khi tên tôi và cậu ghép lại có nghĩa là sáng suốt, đúng thật, lựa chọn kề vai sánh bước bên cậu là quyết định sáng suốt nhất của tôi năm mười tám tuổi.Trích đoạn nhỏ: Mặc dù cao mét sáu ba nhưng vì hôm nay trường tổ chức lễ trung thu nên tôi cũng phải sửa soạn chăm chút ngoại hình của bản thân một xíu. Ai mà biết được đi giày cao gót lại đau chân đến thế, nếu biết trước thì dù có cho tiền tôi cũng chẳng thèm mang làm gì cho khổ thân.Vẫn đang than trách trong lòng thì tôi nhác thấy bóng dáng Minh bước đến gần, cậu kéo tay tôi đứng dậy rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc ra quấn quanh eo tôi. Một loạt động tác diễn ra quá nhanh làm đầu óc tôi chưa kịp xử lí, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Minh cúi người xuống trước mặt tôi."Lên đi, anh cõng bạn về." Giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thổi theo hàng loạt những con ong mang mật ngọt đến làm tai tôi cứ như ù đi. Tôi dù có hơi ngại nhưng nghiện nhiều hơn nên vẫn đồng ý để Minh cõng về. Đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn một chút và tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút.*Bản…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Mình mới tập viết truyện nên sẽ có một số sai sót mong mọi người giúp đỡ. Nếu mọi người có ý tưởng gì cho truyện thì có thể nói cho mình biết với nha!…
Thanh xuân có thể không đẹp, có thể không hoàn hảo như mọi người hằn mong muốn ,nhưng nó sẽ là một kỉ niệm là hồi ức khó có thể phai trong lòng một người nào đó" Thời gian có thể trôi qua nhưng kỉ niệm và hồi ức vẫn còn mãi đó"…
Văn án: Tôi bỗng dưng tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những tháng ngày vui tươi của thời thanh xuân, những ngày còn học đại học, nó cũng khiến tôi nghĩ đến mối tình tôi không còn cách nào quên"Mùa hè có vị gì? Vị đau thương. Là mùa mà chúng ta chia xa, xa cách nhau mãi mãi"…
Chào mọi người, tôi tên Tịnh Lâm, năm nay 17 tuổi là hội trưởng hội học sinh của trường Nhất Sinh.Câu chuyện vốn sẽ rất bình thường cho tới khi gặp hắn - Lam Dực Khang. Xét về học lực hay gia thế thì trong cái trường này ngoài tôi ra thì không có ai có thể sánh ngang hàng với hắn. Khi mới 8 tuổi vì một câu nói ngây ngô không suy nghĩ mà bây giờ tôi phải nhận lấy hậu quả là bị tên phiền phức này đeo bám, thật là phiền. Sau này khi dần quen với việc suốt ngày bị hắn bám theo thì tôi đã không còn thấy phiền nữa, đôi khi không có hắn tôi lại cảm thấy thiếu thiếu, không lẽ tôi đã thích hắn rồi sao.....…