Ký ức muộn màng
Năm 17 tuổi ấy, trái tim tôi đã nở rộ một rừng hoa...…
Năm 17 tuổi ấy, trái tim tôi đã nở rộ một rừng hoa...…
Vừa cảm nhận được thì lại vụt tắt?…
Des by: @__MLC__Rewrite bộ này, đọc lại thấy mù mắt quá…
NHỮNG NĂM THÁNG ẤYTác giả: Sa TếThể loại: Truyện teen, học đường, hài hước...Tình trạng: Đang cập nhậtĐộ tuổi: 13+…
Trích truyện:Lâu dần, tình cảm của tôi dành cho nó không còn dừng lại ở mức bạn bè đơn thuần. Tôi nhận ra bản thân không tự chủ mà ngắm khuôn mặt tốn gái của nó, trong lòng dâng lên cảm giác đố kị, khó chịu khi trông thấy nó thân thiết với những người con gái khác, quan tâm tới nó hơn bình thường. Chẳng khó để tôi nhận ra rằng: TÔI THÍCH PHAN HOÀNG THIÊN!Cre bìa: Pinterest…
Nỗ lực cố gắngÂm thầm theo đuổiÔm trọn tiếc nuốiChỉ muốn bên cậu.Truyện mình ONGOING, ra chương không cụ thể ạ. Các cậu chú ý nhé!…
Không ai biết được rằng, cậu ta đã từng là một người rất yêu nắng- Cậu say mê mơn trớn những tia nắng vàng của buổi sớm tinh tươi, của ánh bình minh nhẹ nhàng- Cũng chẳng ai hay biết, cậu cũng yêu lắm cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, dưới những tán phượng đỏ rực rỡ...- Và cũng chẳng thèm để ý tới, rằng cậu cũng yêu những tia nắng hiu hoắt yếu ớt của buổi tà dương.-----------------------------------------Cậu từng mơ được làm một nhạc sĩ, hay một nhà thơ nào đó, sống bằng mộng mơ hơn là thực tại đầy rẫy tiếng cười nhạo.Nhưng rồi, người ta dập tắt tất cả."Thằng ái nam ái nữ.""Điệu quá, chắc bị ảo tưởng rồi?""Mày tưởng ai cũng muốn chơi với mày à?"Cậu học cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà... vết thương đâu nằm ở tai. Nó nằm ở nơi sâu hơn - nơi chẳng ai thèm nhìn vào.Có hôm, cậu đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mình dưới làn nước. Không khóc. Không tức giận. Chỉ thấy... mình mờ nhạt quá."Tôi là ai?""Nếu ngày mai biến mất... có ai đi tìm tôi không?"--------------------------------------------Tôi nhớ có lần tôi lỡ tay đổ nước lên vở của Khánh. Cậu chỉ cười, rồi nói không sao. Nhưng tôi lại tức - vì cái nụ cười đó."Giả tạo." - tôi nghĩ vậy.Giờ thì nghĩ lại... có khi đó là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy thật lòng.Tôi từng ước gì cậu biến mất.Và giờ, ước nguyện đó thành thật rồi.Nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến thế?-----------------------------------------------ĐẾN cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng trên một sườn đồi, dưới trời đổ nắng...…
Thanh xuân một thời quằn quại vì một người....…
Test OZT_Team…
Buông tay một giây...lỡ nhau một đời…
kể về câu chuyện của tác giác về một tình yêu không tên…
Một cậu học sinh 16 tuổi đang sống một mình trong căn nhà thuê với một cuộc sống bình thường, rồi tự nhiên cậu được mời vào một ngôi trường nổi tiếng nơi em gái cậu học tên là Karukawa Hako, vậy cuộc sống của cậu sẽ ra sao. Hãy đón xem nhé.…
Giá như... tôi không biết nữa. Có quá nhiều điều mà tôi luyến tiếc. Người ta nói, sau một tình bạn, có thể là một tình yêu, còn sau một tình yêu, sẽ chẳng còn thứ tình nào nữa. Còn tôi và cậu thì sao?Đây là quyển tự truyện lấy cảm hứng từ mối tình đầu có đủ cay đắng ngọt bùi của tôi. Đương nhiên, một vài chi tiết đã được cải biên để trở nên giống truyện hơn, bao gồm cả tên nhân vật. Một điều nữa, cái kết cũng đã được thay đổi.…
CẢNH BÁO: Truyện rớt não, teenfic, cất não trước khi đọcTừ khi còn nhỏ, Thiên Nam đã mơ ước được làm một người bình thường - một "con người bình thường" không hơn không kém với tư tưởng sống ba không: không nổi bật, không thị phi, không đâm đầu vào việc của người khác.Với chỉ số IQ không quá sắc sảo, Thiên Nam dễ dàng thi đậu vào một trường cấp 3 yên bình ở thành phố H. Có lẽ cậu sẽ sống một cuộc sống học đường yên ả ở đấy, rồi kiếm một cô bạn gái bình thường, đậu vào một trường đại học bình thường nào đó...Nhưng ai đó đã nói: nếu cuộc đời con người là một đường thẳng, họ sẽ chết. Tuy vậy, Thiên Nam lại ước rằng: nếu cái đường thẳng ấy có thể cứu cậu khỏi mớ bòng bong rêu phong mà định mệnh trớ trêu giăng ra trước mặt, cậu tình nguyện nhảy lầu chết.----------------------"- Con mẹ nó, Băng và Phong là cái quỷ gì ????"---------------------Đây là một câu chuyện dở khóc dở cười của một cậu chàng bình thường vô tình trở thành nạn nhân của hội chứng Hoang Tưởng.…
Văn ÁnGiữa cái nắng như rang mùa hè, Thanh Đăng - một cậu trai trắng trẻo, cao ráo, kéo vali đi tìm nhà số xxx trong khu phố nhỏ, không ngờ lại mở đầu cho một chuỗi bi kịch mang tên: "Về sống cạnh thằng hàng xóm kỳ quặc."Mọi chuyện bắt đầu từ tiếng hét thất thanh:"CHẠYYYYY!!! CHÓ ĐUỔI!!!"...rồi kế đến là một pha đè người trong hẻm, vài ánh nhìn "sấm sét" từ lũ trẻ con, và một câu hỏi định mệnh:"Cậu là ai mà lại ngu ngốc đến mức dám chọc chó giữa trưa?"Cứ tưởng chỉ là gặp gỡ tình cờ, ai ngờ người vừa cứu cậu khỏi trận truy sát của đám chó điên lại là... hàng xóm sát vách, tên là Hạ Vũ - đẹp trai, vô tư, hay nói nhảm và phiền phức như thể sinh ra để khiến người khác nổi điên.Từ ngày dọn về đây, Thanh Đăng phải:Học cách né chó (vì "người kia" là kẻ thù tự nhiên của chúng)Trả giá cho những lần "vạ miệng" trước mặt hội hàng xóm,Và chịu đựng cái tên lúc nào cũng toe toét cười:"Tớ cũng đâu phải con chó không biết phải trái đâu mà thích nhầm người..."Thanh Đăng tự hỏi - trong cái khu phố ồn ào này, ai mới là người thực sự khiến tim mình chạy loạn nhịp?💬 Tóm gọn:Câu chuyện kể về hai người và một đàn chó…
Nếu thanh xuân là cơn mưa rào thì tôi nghĩ nó phải là mưa rào ở Quảng Ninh, Hải Phòng chứ không phải mưa rào ở cái tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ này.…
Chúng ta được sinh ra trong cùng một năm, cùng một khung giờ, cùng chung khu phố, cùng nhau lớn lên. Điều đặc biệt là chúng ta đều được sinh vào một ngày mưa, từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi và cậu cũng ở bên nhau. Khi lớn lên dù xa cách nhưng chúng ta vẫn gặp lại nhau vào một ngày mưa khác, cùng trải qua bao nhiều chuyện thời cấp ba. Từ 'Chơi thân' lại 'Trở nên xa cách' rồi lại 'Thân thiết' rồi cũng đến 'Tình yêu'. Vậy là chúng ta sau bao nhiêu chuyện vẫn không thể xa cách được rồi. Cảm ơn cậu Nguyễn Cao Duy Bảo. ________…
Thanh xuân là yêu không hối tiếc.Là sai thời điểm nhưng gặp đúng người.Thanh xuân là dù đắng cay cũng chỉ nhớ ngọt ngào.THANH XUÂN CỦA TỚ- CÓ CẬU BÊN CẠNH.Mãi sau này tớ mới hiểu. My love-My lover.…
Một lá thư đen trong hộc bàn hằng ngày như đang hăm doạ cậu, đe doạ cậu. Nhưng sao... bên trong lại luôn là lời chúc ngọt ngào. Ừ thì lá thư màu đen, nhưng nó lại biến cuộc đời cậu đầy ắp màu đỏ may mắn. Là do cậu hay là do... vận đỏ trong lá thư đen?…