(Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí) Vĩnh Tịch Song Linh
-"Ngươi là ai?"-"Ta là... Trương Khởi Linh!"-"Nói dối. Tiểu Ca mới là Trương Khởi Linh."Tiểu Ca... của ta...⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•Hơi thở nhẹ như sương, ký ức hỗn độn như khói. Nhưng cái tên ấy, tên của người yêu, vẫn như một nhành hoa khô được ép giữa nghìn tầng kỷ niệm, không bao giờ tàn phai.Điều tiếc nuối nhất trên đời này, hơn cả sinh ly tử biệt, phải chăng chính là... chúng ta vẫn yêu nhau tha thiết nhưng lại buộc phải rời xa nhau?Là khi ký ức đã biến mất nhưng tình yêu vẫn mãi còn đó.Thì ra đây chính là... cái giá của sự bất tử.Thế gian người người truy cầu vĩnh hằng. Nhưng mấy ai hiểu được, sự tàn nhẫn của thời gian đây?-"Sống bất tử là một điều rất khổ sở."Từng mảnh ký ức vụn vặt vội ghép, cũng chẳng thể vẽ lại lên chuyện tình đôi ta.Lạc nhau trong hư vô, tìm nhau trong vô vọng.Nhưng mà...Ký ức có thể phai mờ, song cảm giác yêu thương vĩnh viễn khắc sâu trong xương tủy. Chỉ cần người thương xuất hiện, liền có thể dễ đàng dánh thức nó.-"Bất luận như thế nào, người đều là người mà ta yêu nhất trên đời."-"Là ánh sáng rực rỡ duy nhất trong tầng tầng lớp lớp ký ức mà ta đã lãng quên."…