Tôi của thời thanh xuân nào đó
Không phải là truyện , chỉ là một tâm sự , tự sự của tôi về cuộc sống . Đôi khi , thanh xuân không phải quá lãng mạn và thơ mộng như tôi ngẫm..[•Huonggdudiary•]…
Không phải là truyện , chỉ là một tâm sự , tự sự của tôi về cuộc sống . Đôi khi , thanh xuân không phải quá lãng mạn và thơ mộng như tôi ngẫm..[•Huonggdudiary•]…
Có lẽ trong mỗi chúng ta đều đến lúc trưởng thành và có những cảm xúc về tình yêu nhất định. Nhưng lại chính bản thân mình lại không thể nhận ra là cái tình yêu đấy nó sinh ra từ bao giờ. Có khi nào chỉ là xúc động nhất thời. Hay có khi nào lại là cảm xúc mang đi dấu ấn của cả 1 đời người. Để rồi một ngày nào đó bản thân sẽ trân trọng cảm xúc nhất thời đó. Nhất là thời thanh xuân của mối người. Đó là thời điểm đem lại nhiều cảm xúc và ấn tượng nhất trong mỗi con người chúng ta. Liệu có 1 thành xuân hoàn hảo ?? Anh biết cô ấy đã rất lâu rồi nhưng có dám nói!! Anh thích cô ấy lâu rồi nhưng có dám đến gần!! Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của cô, nụ cười của cô để rồi khi có cơ hội để đến gần lại quá ngông cuồng và rồi cảm xúc chi phối. Có lẽ ai cũng vậy thôi !! Đến thời mà. Để xem liệu anh có thể yêu cô ấy đến nhường nào. Và tình yêu thanh xuân của 2 người sẽ ra sao???Truyenchidanhchonhungnguoidatraiquathangtramcuathanhxuan,…
Cuốn lưu bút A4.K10 có ghi, năm ấy, luận điểm của một người luôn đúng, và phương phương của một người chưa bao giờ vô nghiệm. Nhưng, nhiều năm sau đó. Cuốn lưu bút mực đã phai màu, có thêm hai dòng được ghi mới. Luận điểm của cậu luôn đúng, lại không thể ghi được thanh xuân của chúng ta. Phương trình của tớ chưa bao giờ vô nghiệm, vì không có cậu, lại không thể tính ra nghiệm của phương trình._____Năm đó, khi gió xuân sớm khẽ lay rèm cửa, thanh xuân của họ đã đến rồi. ---Văn phong còn cần phải chau chuốt học hỏi.…
Truyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật "tôi"-Nguyễn Khánh Vân,một cô nhóc 16 tuổi vừa bước chân vào lớp 10.Câu chuyện này mình viết có đến 70% là chuyện đời thật mình đã trải hoặc bạn mình trải qua và kể lại cho mình.Có thể nhiều bạn sẽ nói cách viết của mình teen hay không hay,truyện dở.Nhưng xin lỗi mình chỉ là tay ngang.Hy vọng Khánh Vân và "bạn kia" có thể để các bạn trải qua một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ.…
Tác giả: nlinniniiThể loại: HE, Ngọt, Thanh xuân vườn trường…
Tên truyện: Lời nói dối chân thànhTác giả: Ân ÂnThể loại: 1x1, thanh xuân, ngược luyến, 3s…
Truyện xoay quanh truyện gia đình, tình cảm và tình bạn của Chính Xuyên. Với sự xuất hiện của những người bạn mới mà cuộc sống của cậu dần thay đổi. Liệu Chính Xuyên sẽ sống 1 cuộc đời tốt đẹp hay tồi tệ.…
Chỉ là tôi muốn viết lên những tâm sự của tôi dành cho người mà hằng ngày tôi vào trường mong muốn gặp và muốn được quan tâm hằng ngày kể từ khi tôi gặp bạn ấy vào mùa hoa đào năm 2017...…
Hắn là người đã cho tôi hạnh phúc, cũng là người đưa tôi xuống địa ngục, tôi sẽ không bao giờ quên những chuyện hắn làm với tôi. Tôi hận hắn…
Tác giả: Cầm Cầm Thể loại: Thanh xuân vườn trường…
Tên truyện: Chấp Niệm Của EmTác giả: Ngọc MaiChấp niệp của tôi vì anh mà hình thành, sẽ không vì một ai khác mà phá bỏ, trừ khi đó là anh.…
Đây sẽ là nơi minh chứng cho thời gian cấp 2 tươi đẹp của bản thân mình. Sẽ là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm vui đùa có mà buồn cũng không thể thiếu. 4 năm tuy dài nhưng nó lại thấm thoát trôi nhanh không tưởng, cứ thế mà trôi qua chớp mắt. Chúng ta của sau này không có nhau nhưng chúng ta của hiện tại song hành với nhau. Không thể nói là "mãi mãi" chỉ có thể nói "quá khứ" và "hiện tại" chúng ta có nhau. Những lời hẹn ước chẳng cần phải thốt lên đâu, chỉ cần trong tim của mỗi người cất giấu những dáng vẻ của cậu bạn hay cười đùa hay cô bạn cứ mãi nói luyên thuyên những câu chuyện xàm xí. Những dáng vẻ đó mình sẽ mãi cất giữ ở chốn này, sẽ mãi không phai nhoà. "Chúng ta là những điều tuyệt vời của nhau" ❤️…
La douler exquise: nỗi đau đến nghẹn lòng khi không nhận được sự chú ý từ người mình mong nhớ.Món quà tặng đến Khủng long tay ngắn. Sinh nhật vui vẻ…
"Trong một triệu khả năng của đời người tớ mong mình có một khả năng là sau này giữa biển người mênh mông tớ có thể gặp lại cậu."Truyện được đăng duy nhất trên wattpad bởi Thật Muốn Đi Ngủ…
Tác giả: Tra Nhục LíNguồn: Reine Dunkeln Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Hắc ám , L luân , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Tỷ đệVăn án:Đào Hâm Quả lớn lên xinh xắn, làn da trắng nõn cùng ngũ quan xuất chúng, thích đá bóng chứ không đá đểu, thích mặc đồ oversize thoải mái chứ không mặc váy, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.Đào Hâm Quả có em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, tên là Đào Hâm Kỳ.Đào Hâm Kỳ nhỏ hơn Đào Hâm Quả bốn tuổi, trầm tính lạnh nhạt khác hẳn với tính cách hướng ngoại yêu vận động của Đào Hâm Quả. Bố Đào cười lớn, Hâm Quả nhỏ hưởng gen di truyền vận động thiên phú, Hâm Kỳ hưởng gen thông minh hiếu học, quả là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.Nhưng thiên tài, thường thường cùng kẻ điên chỉ có một đường ranh giới. Đào Hâm Kỳ nhìn qua trầm mặc lạnh nhạt có tính sở hữu điên cuồng, có trời mới biết hắn muốn giấu riêng Đào Hâm Quả vào trong ngực mình thế nào.--------"Đệ Đệ biến thái từng bước ăn sạch chị gái nhỏ ngốc nghếch."…
tuổi 17 ta có nhau 🫶chensung.…
Cô gái nông thôn mang trong mình sự hồn nhiên của tuổi thơ cùng sự bao bọc của cha mẹ để rồi sự yêu thương đó tạo ra sự ngây thơ mong ước trở thành người lớn để thực hiện ước mơ hoài bão bản thân, rồi cô ấy nhận ra để trở thành người lớn bản thân phải đánh đổi những gì, dần dần sự hồn nhiên trong cô gái không còn vẹn nguyên như ban đầu. Bước vào giai đoạn mà ai cũng trải qua áp lực và trầm cảm dần khiến cô ấy mệt mỏi càng chai lỳ cảm xúc, nhưng cuộc sống cứ thế tiếp diễn vaf muốn báo hiếu cha mẹ thì cô vẫn phải gượng mình sống sót sữa xã hội này, cùng xem những gì sẽ xảy ra với cô gái này cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu.…
Thanh xuân mỗi chúng ta ai cũng đã từng đơn phương một người. Tình yêu đơn phương ấy thật khó bỏ. Mặc cho người ấy tổn thương chúng ta như thế nào. Những giọt nước mắt đều rơi chỉ vì người ấy. Liệu rằng chúng ta có thể quên được không ????…
Tuy quen thuộc nhưng có chút mơ hồ…
Cuộc đời mỗi người tựa như con thuyền giấy, lúc êm ả yên bình trôi đi, lúc lao đao vượt sóng thác...Không biết đến khi nào, con thuyền mất đi sức lực, im lặng chìm vào dòng nước sâu.Diệp An năm nay chỉ mới 25 tuổi. Lúc còn bé, cha mẹ đều bảo "An An của chúng ta cả đời đều sẽ bình an, hạnh phúc". Nhưng khoảng thời gian yên bình đó không kéo dài bao lâu cho đến khi cô thi đại học...…