Tokyo Ghoul quotes
Cre: Sưu tầm…
Cre: Sưu tầm…
Câu chuyện về người đàn ông gặp một cô bé con tên Vân Quỳnh trên một chuyến bay về nhà vào một ngày mùa đông.…
Vui buồn lẫn lộn đủ cả 😂 Linh tinh đủ thứ trong cái cuộc đời như cốc nước lọc của mình 😓…
Lưu Vũ - Ngụy Dương…
Chuyện bắt đầu khi Quỳnh-một cô bé chỉ mới 10 tuổi bị người mẹ kế đem bán cho gia đình ông Thành-một thương gia nổi tiếng giàu có bậc nhất ở Sài Gòn-Gia Định làm người ở. Ở đây Quỳnh gặp gỡ hai vị thiếu gia của gia đình này là Duy Thịnh và Duy Tân, Quỳnh được cả hai anh em đem lòng yêu quý khi họ vẫn còn là hai cậu bé. Ngày tháng trôi qua, khi họ lớn lên sự yêu mến của hai cậu dành cho Quỳnh cũng phát triển thành một thứ tình cảm đặc biệt mà họ nhận ra đó gọi là tình yêu. Trong khi cậu ba Duy Tân chính chắn, làm việc gì cũng cẩn trọng, biết suy xét lợi ích thì cậu hai Duy Thịnh lại là người phóng khoáng, tùy hứng nhưng chân thành. Quỳnh sẽ phải lòng ai trong hai cậu? Mối quan hệ giữa họ sẽ tiến triển ra sao giữa nhiều sự tác động từ các nhân vật khác trong câu chuyện? Và liệu cuộc sống của Quỳnh ở gia đình ông Thành có êm đềm, tương lai của Quỳnh rồi sẽ được hạnh phúc hay chỉ đắng cay?#Một chút tâm sự nhỏ của tác giả: "Nếu các bạn thấy hay, ủng hộ truyện có thể để lại cmt hoặc bình chọn để mình có động lực ra tiếp chương mới nhé. Vì đây là lần đầu mình đăng truyện nên về hình thức có thể vẫn chưa chỉnh chu lắm, mong các bạn vẫn ủng hộ nội dung truyện của mình ạ☺️♥️"…
hắn là kẻ sát nhân...…
Cứ xem đi rồi biết !…
đọc r biết…
Hitler có câu: "Nếu anh thắng, anh không cần phải giải thích. Nếu anh thua, không ai nghe anh giải thích!"Có một người đã từng nói với Đặng Nhã Trúc như vậy. Hắn nói: "Anh thua rồi, lần này anh đã thua triệt để rồi!"Theo một nghiên cứu tâm lý, những người gặp bất trắc trọng cuộc sống sẽ trải qua bốn giai đoạn: Hoảng sợ, hụt hẫng, bình tĩnh và chấp nhận sự thật. Nếu một người nhảy từ bước một đến bước bốn thì nguy cơ bị bệnh trầm cảm là rất cao....Ai cũng từng có một thời trẻ trâu, cũng từng không dưới một lần vô tình làm tổn thương người khác. Dẫu biết mình sai, dẫu biết làm vậy là không đúng nhưng rồi vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi lầm về mình. Cứ mãi đi tìm lý do để biện hộ cho mình cho cái "tôi" sai trái ấy. Chẳng khác nào một đứa con nít té ngã, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là lập tức đứng lên mà là nên đổ lỗi tại ai.Đặng Nhã Trúc cũng vậy, Trịnh Duy Nguyên cũng vậy, luôn ích kỉ cho rằng mọi người làm tổn thương mình. Mãi đến một ngày chịu quay lưng nhìn lại, hóa ra mình mới là ngọn nguồn câu chuyện.Lời tác giả:Một câu chuyện hài xoay quanh đám học sinh cùng tấn trò lố. Mình nghĩ bạn sẽ tìm thấy bóng dáng bản thân ở đâu đó trong câu chuyện này!…
:)))…
viết vì thích thôi =))…