•Truyện chuyển ver•Văn án :Kang Taehyun người người đều biết, dưới bầu trời này đại khái không có cô gái nào có thể vào tim anh. Dù là hoa hậu giảng đường, cái loại đại mỹ nữ này thổ lộ cũng bị lạnh nhạt cự tuyệtCho đến một ngày, trường học có một trận bóng rổNgồi hàng đầu trong đội cổ đông viên, một nữ sinh không cẩn thận bị quả bóng ném trúng đầuKang Taehyun chạy nhanh tới, tất cả mọi người đều cho rằng anh đi nhặt bóng, lại không nghĩ, anh ngồi xổm trước mặt nữ sinh kia, xoa đầu cô, khẩn trương lại ôn nhu hỏi :"Có đau hay không ?"…
Hàn Tử Hạo rất bi thôi chuyển kiếp... Từ Mạt Thế thủ lĩnh mặc thành một quyển hắn cương xem qua, tiên hiệp hậu cung loại mã trong tiểu thuyết có ngọn tựu pháo hôi nam phối, cái kia bị người kê đơn bị hủy linh cây, tiến nhập Tu Chân Giới... Đã bị nam chủ ném vạn xà hãm hại toi mạng nam phối! Thể chất phế vật, thân thể suy nhược, thả nhìn hắn làm sao dĩ phế vật tên phấn đấu thành '□' ? ps: Văn văn minh bầu trời cái, canh ba! ! Nội dung nhãn: Làm ruộng văn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Hàn Tử Hạo / tử thần ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:论配角和boss的倒掉…
Trước khi chết cô luôn bị mọi người xa lánh, ngay cả các loài dộng vật cũng sợ cô không dám lại gần. Bị cô lập trong thế giới của riêng mình, ko có ai bầu bạn cô quyết định tìm đến cái chết vì cô nghĩ có khi chết đi rồi thì sẽ được đến một nơi tốt hơn, một nơi mà cô ko còn bị ghét nữa. Đúng như mong muốn cô được đưa đến một thế giới trong bộ truyện Harry Poter vô cùng nổi tiếng của tác giả J.K Rolling mà cô đã đọc nhưng liệu lần này sẽ là một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và bạn bè hay lại một lần nữa bị ghét bỏ.Mời mợi người cùng theo giõi quá trình trưởng thành của cô bé đó nhé =))).…
Này , vầng trăng mờ tỏ trong đêm nhưng nào rạng rỡ bằng nụ cười của cậu Này , cô bé sao cậu khóc? Này , những mảnh vỡ vụn sâu ở đôi mắt . Tôi thắp lên ngọn nến vàng . Tia sáng len lỏi qua từng tán cây xanh .Tiếng hót bỗng tung cánh vang đi khắp ngả từ một chú chim nhỏ vô danh có lẽ cũng tới đây chờ đợi chăng? Hay chỉ cất lên thứ thanh âm cô tịch não lòng để san sẻ để tâm sự với bầu trời không mây không sao không một chút gió .Phẳng lặng , điềm tĩnh như mặt nước. Tại công viên ngày ấy 4 o'clock , Tôi vẫn sẽ chờ cậu Kim Taehyung - 4 O'clock…
"Lam mặc một cái váy màu nâu nhạt dài gần đến cổ chân. Dáng váy rộng, mặc khá thoải mái. Chỉ có phần vai là vừa in với người cô, còn phần thân dưới lại vô cùng rộng rãi.Đứng trước quán lẩu với cái biển hiệu "Nhà" treo trước cửa. Cô biết mình đến đúng chỗ rồi.Nghĩ vậy liền đi vào, một nhóc khoảng 13 tuổi chạy ra. "Cô đi một mình hay mấy người ạ?" Mắt nhóc to tròn, đen láy, hệt mắt Lâm. Lam cười cười."Chị là bạn của anh Lâm, chị đến học nhóm." Cô chỉ chỉ cái cặp nặng trịch sách vở sau lưng mình.Mắt An Bình sáng rỡ:" Bạn ông Lâm nhà em hả. Để em đưa chị lên phòng Lâm." Nói rồi cầm lấy cánh tay cô, kéo nhẹ đi.(...)Khi cả đám đang làm bài, bỗng Lâm quay sang nói với Lam:" Sao mày lại mặc cái này?""Cái gì nữa ba?""Sao lại mặc váy bầu?"Lam trợn ngược mắt lên, cô giờ ngón giữa với Lâm."…
Tên Tác Phẩm: [Yandere Simulator] Bởi Vì..Cuộc Đời Tựa Những Áng Mây Mà...!Author: °•MeoStars_•°Nhân vật chính: Kẻ bí ẩn...Noveltoon: '•HaruStars_•°Thể loại thuộc: Yanderedev.Cốt truyện thuộc: MeoStarsCứ gọi Au là Meo.Bìa truyện: Lấy từ Pin.(Có thể đổi bất cứ lúc nào)Đăng truyện không đều như mong muốn vì sắp thi rồi,thông cảm cho Au ham chơi đi,còn tuổi ăn chơi mà cứ trong nhà...(Năm mới,thì Au mới đăng bên Noveltoon,có thể coi là bạn đọc trước nhỉ?Lưu ý: Vài tình tiết sẽ khác với bên Noveltoon hơnnnVăn án (MeoStars):Chúng ta..cùng là những con người đứng cùng một bầu trời xa lạ,là những người chưa hề quen biết nhau qua lần kể nào của họ..Chúng ta là những kẻ gặp nhau qua định mệnh,cũng chẳng là những kẻ biết nhau qua lời nhắn nào cả...Áng mây nơi trời cao,suy cho cùng,mỗi áng mây đều khác nhau cả thôi.Không ai là giống ai,như nơi đông người không tìm được kẻ lạc lối.....Cô là một học sinh chuyển trường,16t học sinh chuyển trường,học tại Akademii vào những năm đầu tiên nên có quen với Taro Yamada và quen với bạn học này,là điều xui rủi nhất chưa bao giờ mà cô gặp cả...Toàn là chuyện xui thôi,bạn thân từ năm mẫu giáo đến bây giờ của cô có lẽ là Eric ròi..Êu cậu ấy vãiii...-Tôi rời trường vào năm cuối cấp..nên có lẽ học sinh năm 17 sẽ không nhớ tôi đâu.._________Cho đến mùa xuân năm 2021,tôi quay lại trường nhưng cạnh bên lại thiếu Eric,cậu ấy là học sinh du ngoại từ Việt Nam sang Nhật Bản cơ mà..vậy mà quên mất cha tôi là người Nhật,Mẹ tôi là người việt nên việc làm thân với Eric là đường đời đi học …
"Em tin trên đời có vận mệnh không?""Vận mệnh? Thế nào gọi là định mệnh?""Hmmm, định mệnh là khi hai con người xa lạ gặp nhau và yêu nhau.""Ví dụ như?""Như là... hai con người ấy vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà vận mệnh lại buộc họ lại với nhau, gặp nhau mười kiếp, yêu nhau mười kiếp và chờ nhau mười kiếp.""Vậy, sau mười kiếp họ có đến được với nhau không?""Hmmm, họ..."...Khúc Y Nguyệt ngồi trên sân thượng, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn xa xăm.Bỗng, một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, trên tay còn cầm theo đóa hoa hồng đỏ rực. Anh ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chìa đóa hoa trước mặt cô: "Tặng em."Khúc Y Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy, hỏi: "Vì sao tặng em?""Vì em và nó giống nhau." Người đàn ông trả lời mà không bận tâm suy nghĩ."Giống thế nào?" Khúc Y Nguyệt nghiêng đầu, chờ đợi đáp án từ người đàn ông."Em và hoa đều xinh đẹp."Khúc Y Nguyệt cười thành tiếng: "Không ngờ anh cũng rất biết cách nói chuyện.""Anh chỉ biết cách nói chuyện với mình em thôi." Người đàn ông dừng lại vài giây, sau đó cất giọng trầm trầm: "Y Nguyệt, phải nhớ luôn luôn phải mỉm cười, khi em cười lên rất xinh đẹp, cho dù ở đâu anh cũng luôn nhìn thấy."Khúc Y Nguyệt cúi đầu, khoảnh khắc ngẩn lên xung quanh cô trống rỗng. Không có hoa, chẳng có anh, thứ trò chuyện với cô chỉ có không khí.Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười: "Em nghe lời rồi, nếu anh nhìn thấy... anh trở về được không?"Nơi đăng full: https://enovel.vn/cho-nhau-muoi-kiep.15748/…
Tác giả: Tổng hợp các tác giả trên weibo, lofter mà tôi đã xin ôm vềEdit: Dang8229384Thể loại: Các câu truyện của các cp trong tác phẩm gốc. Viết tiếp những câu truyện dựa trên tp gốc…
Tương truyền rằng ai sở hữu một trong các 'Báu Vật Khải Huyền' sẽ có sức mạnh thay đổi cả một nền văn minh. Chính vì thế đã có rất nhiều kẻ đi tìm chúng. Những kẻ tìm được chúng sau này trở thành những nhà cầm quyền của các quốc gia giàu có và hùng mạnh. Sự chênh lệch giữa nước giàu và nghèo trở nên quá cách biệt, khiến cho một cuộc nổi dậy chống lại thế lực các nước lớn. Một trận chiến lớn mang tầm thế giới đã nổ ra và bên thua cuộc là các nước nghèo vì không có các thì bị tối tân hay các 'Báu Vật Khải Huyền'. Các nước thua cuộc bắt buộc phải trở thành thuộc địa cho các nước lớn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau các quốc gia nhỏ đã tìm được những 'Báu Vật Khải Huyền' và cuộc chiến thứ hai đã nổ ra. Nhưng khác với lần trước lần này cả hai bên đều có các 'Báu Vật Khải Huyền' nên cuộc chiến trở nên cân sức, khiến cho hàng triệu người phải chết. Để chấm dứt cuộc chiến hai bên đã ký hiệp ước hòa bình và cất giấu các 'Báu Vật Khải Huyền' ở những nơi mà không ai thấy được.…
Văn án:Đã qua một ngày trên chiếc xe ngựa, toàn thân Ga Rô giờ thật ê ẩm, người lái xe ra hiệu cho ngựa nghỉ một tý rồi sẽ tiếp. Giờ cậu mới lờ mờ nhận ra trời cũng đã sáng, một buổi sáng thật êm ả, nắng cũng chưa chiếu tới đất, hòn lửa ở trên không dường như chỉ mang nhiệm vụ thắp lên màu xanh của bầu trời. Cậu giờ đã đủ mười lăm tuổi mà ở nơi này khi đủ mười lăm tuổi, những đứa trẻ sẽ liền chọn công việc mà chúng muốn làm. Kẻ thì chọn an nhàn làm nông, những người có gia đình làm những nghề gia truyền sẽ theo nghiệp của ba mẹ mình và còn những đứa yêu phiêu lưu, thích chạy việc vặt sẽ làm kẻ khai phai phá. Cậu ước được đi phiêu lưu từ khi còn nhỏ, nó như nằm sẵn trong máu và một phần cậu muốn tự dệt lên những câu truyện chứa tên mình nên mới sẵn sàng đi làm cái nghề này.******Ga Rô giờ chỉ dám cúi cúi mặt xuống để thu gom mấy đóa hoa, rõ ràng ban sáng chúng cũng chỉ là bãi cỏ bình thường mà chỉ cần chiều xuống, hay đúng hơn là lúc chiều tà là liền đơm hoa. Cậu khẽ liếc nhìn La Thôn, mái tóc màu đỏ của cô nay đã rực rỡ hơn nhiều, những ánh hồng thấp thoáng bay qua từng lọn tóc trông như một đốm lửa phát sáng nhưng nó mang một màu đằm thắm, nhẹ nhàng giống màu của buổi chiều tà. Mắt cậu trói chặt vào La Thôn một lúc lâu, bó hoa cũng chưa nhiều hơn chút nào.Nếu các bạn yêu thích truyện hay yêu thích mình thì hãy truy cập vào: https://www.facebook.com/midnightpostingĐể được nhận thêm về thông tin truyện cùng nhiều dự án khác nhé. Yêu các bạn.…
Zen, là một cậu nhóc mới 13 tuổi, và là người đã quá hiểu rõ mặt tối của thế giới này.Nó là trẻ mồ côi, nhưng nó có cha có mẹ chẳng qua chết rồi mà thôi.Ở trại trẻ mồ côi nó gặp được một cô nhóc 9 tuổi tên là Rachel trong cảnh tượng Rachel bị bắt nạt bởi những người lớn hơn. Song vài đứa trẻ đồng trang lứa với Rachel cũng có hoàn cảnh tương tự, nó không thích nên đã lao vào bảo vệ. Kết quả bị đánh bầm dập nhưng nó thắng nên chả có vấn đề gì cả.Đám nhóc đó thấy bản thân chúng được bảo vệ nên lúc nào cũng bám và dính chặt lấy Zen giống như cố líu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. Mặc dù nó tỏ ra khó chịu nhưng nó vẫn mặc kệ để chúng dựa dẫm, thành ra bọn trẻ thấy nước đẩy thuyền, bám chặt Zen như hình với bóng.Lần này nó không muốn mặc kệ nữa rồi, một mực né tránh và rồi dần dần lại quen. Và rồi nó quyết định."Đã lỡ bảo vệ một lần rồi thì bảo vệ thêm vài lần nữa thì chắc cũng chẳng chết được đâu."Thế là nó đã trở thành gia đình của đám trẻ ấy, bảo vệ chúng và là bức tường vững chắc để chúng dựa dẫm.Zen gần như là tất cả của đám trẻ đó.--_--_--_--_Dạo gần đây nó luôn cảm thấy Rachel luôn mất tích trong tầm mắt nó. Vì đám trẻ lúc nào cũng ở gần nó, nên nó luôn thoải mái làm một điều gì đó mà không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng vì thời gian Rachel biến mất quá lâu, quần áo lúc nào cũng toàn đất cát đến cả một người không để ý mấy cũng nhận ra được.Có lẽ vì là bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ nên nó đã theo dõi Rachel một thời gian.…
Hàn Di sát thủ đứng đầu các hàng sát thủhàng đầu thế giới trên người toát ra hơi thở lãnh khốc tuyệt tình chỉ một.. ánh nhìn của cô thì nghĩa là nười đó phải chết nhưng ai biết rằng cô chỉ có 10 tuổi cơ chứ mỗi lần giết người bên cạnh cái xác luôn để lại nghệ danh trong giới sát thủ của mình là "J" nên khi nhìn thấy chữ này bên cạnh cái xác bị rút hết máu con mắt thì bị khoét ra bằng một con dao cùn nên bị loét hết ra, xung quanh các miếng thịt lọc ra từ cơ thể người đang bị vứt tứ tung các phía bốc lên mùi thối rữa từ trong miếng. thịt bó ra loại trùng ròi màu trắng đang tham lam cắn nuốt từng miếng thịt vào bụng làm cho người khám nghiệm và những người xung quanh cảm thấy buồn nôn có mấy người không chịu được ói ra tạo nên một khung cảnh kinh tởm hơn , Nhưng k ai để ý rằng trên bầu trời có một cái cánh màu trắng trên cánh là một chàng trai đeo nửa cái mặt nạ hình trăng khuyết từ đôi mắt màu máu toát ra vẻ hứng thú mang theo nụ cười nửa có một vài lọn tóc rủ xuống tạo nên con người máu lạh vô tình nhưng không kém sự cuốn hút , đẹp trai lãng tử, Chác mọi người tò mò đó là ai đúng không đó là Kid một người mắc hội chứng tự bế luôn thèm khát nhìn những cái xác bị lóc thịt , thịt bị băm nát ra mà thèm thuồng vồ lấy gặm ăn cắn nuốt nhai từng con ròi nhúc nhúc trongg đống thịt thối rữa hiện lên vẻ thỏa mãn và mang một thân phận khác là con trai cưng của quỷ khát máu luôn đi tìm những đứa bé gái 16 tuổi khi đêm trăng tròn cưỡng bức rồi moi tim của những đứa bé ấy ra cho vào một cái lọ xung quanh…
- Năm mười hai tuổi, lần đầu nhìn thấy cậu trái tim tôi bị rung động mạnh mẽ. Cậu như vệt nắng sáng rỡ cho những ngày mưa u tối nơi tôi...- Suốt năm năm trưởng thành của tôi có cậu là những kí ức tốt đẹp nhất. Ráng chiều năm đó còn lưu hình ảnh cậu và tôi rong ruổi khắp chốn...- Năm mười tám tuổi tôi không xác định được đối với cậu là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy không vui khi những người con gái khác bủa vây cậu...- Năm mười chín tuổi khi tôi đủ dũng cảm bày tỏ chân tình thì lại là lúc cậu rời xa cuộc sống của tôi, cậu nói tôi không xứng...- Năm hai mươi tuổi, tôi vì cậu mà lặng lẽ rời đi, để gặm nhấm vết thương, cũng là để ưu tú hơn, để mạnh mẽ đối mặt được với ánh sáng nơi cậu, và cũng để lãng quên đi bi kịch thời niên thiếu đó...- Năm hai mốt tuổi, hai hai tuổi, và nhiều năm sau đó tôi một mình gắng gượng để tốt đẹp. Tôi không còn là cô gái năm xưa phấn đấu quên mình vì cậu. Nhưng trong tim tôi, cậu vẫn mãi là bầu trời nhiệt huyết không phai không nhạt..."Bi kịch Tuổi thanh xuân" kia là gì? Cô gái ấy đã chuyển mình mà trở về như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Mọi người hãy theo dõi câu chuyện, để có thể khóc cười cùng nhân vật, và nhận ra Thanh xuân của mỗi người vốn tươi đẹp nhường nào..."Rồi có một lúc cậu sẽ nhận ra, đó không phải đeo đuổi, đó là chân thành, chân thành đến bi ai."Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người ❤…
Mùa hè năm tám tuổi, con ngõ nhỏ của công viên rợp bóng cây ngô đồng.Những tán lá đung đưa trong gió, ánh nắng lọt qua từng kẽ lá, in những mảng sáng loang lổ trên bậc thềm ghế đáThẩm Dục ngồi thu lu trên bậc thềm ấy, đôi tay gác lên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện.Một cái bóng nhỏ nhắn lao ra - Lục Lệ.Cô bé mặc chiếc váy hoa xanh nhạt, tay ôm một con mèo hoang, vừa chạy vừa cười."A Dục! Cậu xem này, nó thích tớ!"Giọng cô bé lanh lảnh, sáng hơn cả nắng tháng sáu.Cậu bé không trả lời ngay, chỉ đứng dậy bước lại gần, cúi xuống nhìn con mèo trong tay cô. Đôi mắt đen của cậu phản chiếu hình ảnh cô bé - tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời."Đừng ôm nó nữa." Cậu nói khẽ."Vì sao?""Vì nó sẽ cào cậu. Hoặc bỏ đi."Lục Lệ cười khúc khích. "Không đâu. Nó sẽ ở bên tớ."Thẩm Dục không tranh luận. Cậu chỉ đưa tay ra, chạm vào con mèo, rồi bất ngờ... giật lấy nó khỏi tay Lục Lệ."Ê! Trả đây!" Cô bé la lên."Không." Cậu ôm con mèo sát vào ngực, ánh mắt bình thản nhưng bàn tay siết chặt đến mức con mèo khẽ rít lên. "Nếu nó ở với tớ, cậu sẽ không bị thương. Và nó... sẽ không bỏ đi."Cô bé nhíu mày, chưa kịp giận thì cậu đã chìa con mèo lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lặng lẽ hình thành trong tâm trí Thẩm Dục - thứ gì cậu muốn giữ, sẽ không bao giờ được phép rời khỏi tay mình.Nhiều năm sau, ký ức về mùa hè năm ấy vẫn hiện rõ trong đầu Thẩm Dục, như một thước phim cũ không bao giờ phai.Khi đó, cậu chưa biết rằng mình sẽ áp dụng "bà…
"Hoá ra thật sự có người dựa vào những kỷ niệm để yêu một người năm này qua năm khác không liên lạc".oOo.- Nhân vật: Mikey và "Tôi" (bạn có thể đặt bản thân mình vào nhân vật này nhé^^)- Gồm: những đoạn ngẫu hứng nhỏ được tích luỹ, hoặc có thể là văn án những fic không thể thực hiện.- Tác giả: Ngốc Nhờ- Được đăng tải tại Wattpad @mintsagyun- Đọc với tinh thần thoải mái bạn nhé.- Vui lòng không Reup và mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
" Hãy tưởng tượng , phía trên bầu trời không phải là thiên đường Hãy tưởng tượng , phía dưới mặt đất không phải là địa ngụcCon người chỉ có thể sống mỗi hôm nayKhông mong chờ được có kiếp sau Hãy nghĩ rằng, trên khắp trần gian muôn ngàn cảnh đẹpGió không chỉ để làm mát con ngườiNắng không chỉ để sưởi ấm chúng taTưởng tượng rằng chúng có cuộc sống riêng của nóVà gió chẳng thổi vì riêng ai , nắng chẳng ấm vì riêng aiHãy biết mình sống vì điều gì ........"…
Trái Đất ngày 27 tháng 9 năm 2019 một ngôi sao băng bay qua bầu trời đêm, tình cờ chỉ có một thanh niên bắt được khoảnh khắc ấy, y đã chắp tay và ước, và câu chuyện bắt đầu.Thể loại: Xuyên Không, (Thế giới phép thuật), Ngôn Tình ? ,...Tác giả: Mặc LamMuốn một nhàu một chương nhưng tác giả lại quá lười thậm chí chương đầu tiên còn bị trễ hai ngày thật nản chính mình quá mà aizz dù sao vẫn mong bạn đọc ủng hộMột bộ truyện viết cho chính ta aizz…
Chuyện kể về Khả Ân một cô bé năng động, nhưng dịu dàng, trầm lắng nhưng tình cảm,nổi trội về IT và thiết kế. Dương Thiếu Lân là Tổng tài của một công ty vàng bạc châu báu S lớn nhất cả nước và đứng nhất nhì thế giới chả ai qua nổi anh. 2 người có hôn sự từ nhỏ, và cô đã đồng ý nhưng có lẽ do Thiếu Lân đi định cư ở Mỹ nên chuyện ấy đã nhạt với cô. Nhưng còn Lân không bao giờ quên và tự hứa với bản thân là sẽ cưới được cô. Trải qua bao nhiêu chuyện thì họ đã tìm ra nhau ♥…
từ ngày hôm ấy mọi thứ xung quanh đều thay đổi , thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh .nhưng sự thay đổi ấy lại không làm cho ta thấy khó chịu mà nó mang đến cả bầu trời ấm áp .written by : winy.nie category : BL , fanfiction . stare : winnysatang. note : • truyện sẽ ooc ooc ooc điều cần chú ý nhắc lại ba lần . • mỗi chap sẽ có thể ra lâu bởi tui muốn mọi thứ phải hoàn hảo . • lowercase. • cảm hứng từ giấc mơ của tui nên tui lấy ra để viết .…
Năm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất. _____________Xin chào, mình lại chuyển ver thêm 1 fic của chị M đây. Vì đã có NYCĐNYM thì không thể thiếu ngoại truyện của fic đấy được. Mình sẽ edit theo đúng như fic trước, cp của fic này là Quang Hùng với Negav nha 💋 Và cp phụ sẽ là TusRhy 💋Bản chuyển ver được tác giả cho phép, nếu không thích mn bỏ qua nha, tén kìuuu☺️…