Truyện của Nguyệt.Thể loại: Kinh dị, SE, Ngôn tìnhVăn án:"Ta tìm nàng, nương tử của ta, lâu lắm rồi đó!" - một chàng trai có vóc dáng tuấn tú, làn da trắng bệch, xung quanh đầy khi lạnh bước tới."Ngươi là ai kia chứ? Sao lại nói ta là nương tử của ngươi?" - cô gái với khuôn mặt thanh tú, tóc uốn xoăn tựa làn sóng biển lùi ra sau, tay vịn vào thành giường."Nàng và ta đã được kết giới với nhau từ khi nàng còn bé rồi." - hắn tiếp tục bước đến."Nói dối!!" - cô càng lùi ra sau, càng bị hắn ép người."Vậy để ta chứng minh cho nàng thấy!"…
Mới 4h sáng, Kim Tuyết Vân nhón nha nhón nhén chạy qua phòng anh nó Kim Minh Trọng, nó định giở trò chọc phá anh nó nhưng khi cánh cửa mới hé ra thì..."Ào...." Tiếng nước đổ từ cái xô trên trời rơi xuống, giáng vào đầu của nó.Khiến chân nó đứng không vững mà ngồi bệch xuống sàn ướt. Mặt cứng đơ người. Mọi người muốn biết thêm thì không mau sang truyện mình đọc đi!!!! Có gì sai sót mong mọi người giúp mình sửa lại ạ!!! Cảm ơn mọi người❤…
fic về giáo viên mầm non chăm chồng từ bé, chồng cùng đám bạn lên kế hoạch cưa đổ anh vợ mình. Plot từ một người chung sd gợi ý cho mình, thấy hay quá nên bếch vào fic luôn :))…
DREAM là một band nhạc trẻ gồm bốn chàng trai đến từ Seoul, hiện band theo đuổi dòng nhạc Rock với Lead Guitarist là Jaemin, Bassist Jisung, Vocal Haechan và tay Drummer cừ khôi cũng như là nhóm trưởng của DREAM - Lee Mark. Cả bốn anh chàng gặp nhau ở trường Đại học Seoul, cùng chung một niềm đam mê là muốn tạo ra cho mình những bài hát thật tuyệt vời và mang những đứa con tinh thần ấy đến cho mọi người. DREAM đại diện cho thanh xuân, cho tuổi trẻ tươi sáng với những giấc mơ mãnh liệt của những chàng trai trẻ. Và có lẽ còn một người nữa sẽ đến sau, nhưng lại chính là mảnh ghép cuối cùng, một người quan trọng nhất đối với DREAM, và có lẽ là đối với cả Jaemin sau này. Một mảnh ghép còn lại của cả cuộc đời Na Jaemin. ----Tất cả kiến thức trong truyện đều không phải chuyên môn của mình, nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua. Chân thành cảm ơn!…
Dựa trên bộ cổ tích nổi tiếng của Disney "Nàng Tiên Cá". Câu chuyện sau đây mang hơi hướng lệch lạc với bản gốc của Disney, cân nhắc trước khi đọc.[Ariel nàng.. nàng chờ ta ! Đừng bỏ ta !]Lời khát cầu hèn mọn của chàng hoàng tử chốn cung đình, chàng đem lòng si mê mỹ nhân ngư dưới đáy biển sâu thăm thẳm. Mặc kệ nàng dày vò, áp bức, xảo trá dối gạt chàng bằng những lời ngon tiếng ngọt, chàng vẫn một lòng son sắc cầu xin nàng nếu gạt thì hãy gạt chàng cả đời.[Đời này ! Kiếp này ! Không được ở cùng nàng, ta thề làm quỷ dưới nước xanh !]Lời thề rủa mang theo vài phần chua xót, chàng nguyện làm quỷ không chốn nương thân, nguyện cắm cờ dưới làn nước xanh của biển cả chỉ để được gần nàng dù chỉ là trong phút chốc. [Ha.. Nàng thật sự bỏ rơi ta ? Ta làm sai sao ? Nàng nói đi, ta sẽ sửa, sửa thật tốt ! Nếu ta tốt rồi, hoàn hảo rồi, thì nàng có cho ta một chút hi vọng sao ?!]Chàng ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi chân cố lê thân thể nặng chịt vì bệnh nặng lâu ngày. Chàng cố đuổi theo thân ảnh đang dần chìm vào nơi biển cả. Chàng oán than tại sao lại không cố gắng hèn mọn hơn, nếu không giữ chút lòng tự tôn này thì chàng đã có thể hạnh phúc ở bên nàng. Chàng mệt nhừ ngã bệch ra trên làn cát trắng, môi hồng xinh đẹp của chàng mãi kêu tên nàng [Ariel] hỡi...…
Bởi vì thiếu chút nữa ngay cả bánh bao đều cắn không dậy nổi , bần cùng Văn Ngữ, quyết định lựa chọn trở thành một gã ban đêm nhà có ma trực tiếp tiêu thụ viên.Dù sao nhà có ma lại không có khả năng thực sự quỷ, cho dù có, nàng này cùng quỷ cũng không sở sợ hãi.Chính là, thế nhân đối nhà có ma luôn tràn ngập thành kiến, mỗi lần trực tiếp luôn có rất nhiều người xem thay nàng quan tâm, lo lắng nhà có ma có quỷ.【 chủ bá, này phòng tử độ ấm như thế nào có điểm thấp? Có phải hay không có quỷ ảnh hưởng? 】Văn Ngữ: Thân, nam bắc thông thấu cao tầng hào trạch liền là như thế này lạp.【 chủ bá, này phòng tử đăng như thế nào trắng bệch trắng bệch ? Cảm giác cùng đình thi phòng hiểu được liều mạng! 】Văn Ngữ: Thân, cao cường độ đèn chân không, vì cho ngươi ở nhà tự chụp cũng có thể bạch ra phía chân trời.【 chủ bá, vậy ngươi phía sau rối như thế nào hội chính mình động? 】Văn Ngữ: Thân, rối không nhúc nhích, là ngươi đối này phòng tử tâm động .【 chủ bá, ngươi này nhà có ma quỷ hảo ở chung không? 】Văn Ngữ nhìn đạn mạc cùng đồng sự trêu ghẹo nói: Hiện tại nhân thực có ý tứ, thật đúng là nghĩ đến nhà có ma có quỷ đâu.Đồng sự: Ta cảm thấy ngươi cũng cử có ý tứ , thế nhưng hội cảm thấy nhà có ma không có quỷ.…
tôi là Ami, chỉ Ami . 31 tuổi. Tôi là sát thủ số một thế giới, kiêm luôn luôn một bệnh nhân tâm thần, ở trong bệnh viện tâm thần điều trị suốt 13 năm. Ở trong bệnh viện tôi chẳng giao tiếp với ai , chỉ ở phòng bệch của mình được các điều dưỡng viên phục vụ như tiểu thư.Thường tôi hay xem các bộ phim máu me kinh dị đến mắc ói vì lí do chẳng ai dám cho một kẻ có sở thích như vậy ra ngoài. Gần đây tôi đọc một truyện có tên là chú thuật hồi chiến , khá hay và trong thế giới mà tôi đánh giá là không tệ , tôi đã ước muốn bản thân bước vô đó chiến đấu mà không phải che giấu thân phận, có thể tận hưởng cảm giác chiến đấu, chứ không phải là dứt điểm một đòn chí mạng cho xong.…
Phương Chấn Đông lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Dẫn Tố, là ở quân tổng mặt sau Tiểu Hoa trong vườn, khi đó nàng mặc màu trắng áo lông, trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, đen thùi tóc, càng phát ra có vẻ mặt mày rõ ràng, từ nay về sau liền giống nhau khắc vào hắn trong đầu giống nhau...…
Chương 1 – Đêm trướcGần hết giờ, điện thoại ở bàn làm việc của Chử Thanh Hoành đổ chuông. Cô ngó thấy số máy nội bộ lạ lẫm, bèn nhấc ống nghe:– Tôi là Chử Thanh Hoành, khoa bệnh lý xin nghe.Một giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia:– Xin lỗi vì hết giờ làm vẫn làm phiền cô. Cô có thể bớt chút thời gian ghé qua phòng giải phẫu, được không? Bác sỹ Nhuế Vân ở khoa cô vừa ngất xỉu.Thanh Hoành lôi chiếc blu trắng từ túi giặt ra, vừa rảo bước vừa khoác lên người. Cô lấy đồng hồ trong túi áo xem, đã hết giờ làm, vậy là hôm nay lại phải tăng ca! Công việc của cô vốn không biết đến ánh nắng mặt trời là gì. Đó là thế giới của máu chảy và chết chóc. Nếu tất cả những thứ đó biến mất, có lẽ thế giới của cô cũng sẽ tan theo.Bầu không khí bên ngoài phòng giải phẫu nồng nặc phoóc-môn và thứ mùi hôi hám kỳ dị gì đó. Nhuế Vân nằm trên ghế băng bên ngoài phòng mổ, sắc mặt trắng bệch, tay cầm khăn giấy lau mép, trông thấy cô liền ra hiệu một cách mệt mỏi:– Buổi trưa… ăn ít, bị tụt huyết áp.…
_Bốn tháng trước_- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh....._Ba tháng trước_- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.- Xin chào! Tôi là Mẫn!- Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......_Hai tháng trước_- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:- Mẫn sao thế anh?- Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l…
Vân Phiên Phiên xuyên thủng tiểu thuyết , trở thành bối cảnh bản tiểu cung nữ.Hệ thống làm cho nàng tiến công chiếm đóng trở thành bạo quân Bạch Nguyệt quang.Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tình hung ác nham hiểm, hung hãn, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhất thống núi sông sau, kêu ca sôi trào, mỗi người mà tru chi.Hai người nhân cố ngã xuống vách núi đen, Tiêu Trường Uyên đầu rơi máu chảy, mất đi trí nhớ."... Nữ nhân, ngươi là ai?"Nguyên trung, Tiêu Trường Uyên cùng tiểu cung nữ song song mất trí nhớ, hai người kết làm huynh muội, ở Giang gia thôn sinh hoạt ba năm, cảm tình giống như nước lặng. Vân Phiên Phiên quyết định cấp này than nước lặng, thêm một phen đại hỏa. Thiêu làm nó, làm cho yêu sôi trào.Vân Phiên Phiên cắn đỏ tươi ướt át môi anh đào, hạnh mâu hàm vụ, nũng nịu nói:"Phu quân, ta là nương tử của ngươi, ngươi không biết ta sao?"Tuổi trẻ đế vương, khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, môi mỏng nhếch.Đen đặc mặc mâu trành nàng hồi lâu, cuối cùng ách thanh âm gọi nàng."... Nương tử."Vân Phiên Phiên chỉ huy bạo quân lê trồng trọt điền nấu cơm giặt giũ thường, ngày quá mỹ tư tư.Thẳng đến mỗ cái mưa đêm, sự việc đã bại lộ, Vân Phiên Phiên sắc mặt trắng bệch: "Thực xin lỗi, ta lừa gạt ngươi, ta không phải nương tử của ngươi..."Tiêu Trường Uyên cắn của nàng môi đỏ mọng cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mâu quang trầm ám, thanh âm khàn khàn."Nương tử, muốn gạt, liền cho trẫm lừa rốt cuộc..."Trẫm Phiên Phiên, nhất hội nói dối gạt người, vẻ mặt hư tình giả ý.Khả cố tình, trẫm yêu cực…
Lý Bách Dật nhìn chính mình vị hôn thê, là một cái mỹ lệ nam hài thiếu niên.Nam hài cả người toát ra hơi thở lạnh như băng. Nam hài thân làn da trắng bệch.Nam hài vẫn bộ dáng mỉm cười hòa hoãn không nói chỉ im lặng nhìn, cái ánh mắt hép lặng đen như mực khiến người run rẩy nổi da gà. U tối rũ lông mi che lấp không đáy của nó.Không ảnh hưởng, hắn không quan tâm. Chỉ cần lấy được quyền thừa kế gia sản Lý gia hắn liền dứt khoát ly hôn với thiếu niên.Nhưng sau tương lai, hắn cực kì hối hận bản thân lúc đó sao ngu tới như vậy.Lý Bách Dật nam nhân không tiết tháo ôm chân thiếu niên: Bảo bối, tôi sai rồi. Em đừng đi nữa. Ở lại đi được không?!!!... Thiếu niên chỉ nhìn xuống cái móng heo cắm ở chân mình khiến thiếu niên muốn cầm đao chặt cái móng heo này."Trước hết... làm ơn bỏ cái tay ngài khỏi chân tôi, Lý tiên sinh."Ngày cập nhật: 1/6/2020Tác giả: Tang đích tế thiThể loại: nam sinh, chưa rõ cp, dammei, trường học, huấn luyện quân đội.…
...Hoa rơi vô ý trên hồ, hồ lại hữu ý rung động vì hoa...Dương Ngọc Nghiên sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Cô trở về quê nhà sau một thời gian học hành mệt mỏi, lại không ngờ một tai nạn bất ngờ vụt đến với cô. __________Trên gương mặt diễm mỹ tuyệt luân, đang chảy dài hai dòng lệ. Thân thể mềm yếu tựa vào lòng nữ nhân bên cạnh. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng ta vẫn đang lo lắng không nguôi. Môi đã đỏ sẫm nhưng lại không phải vì son...cố gắng thốt ra vài lời.- Dương Dương...Nàng..có hối hận không?Nữ nhân kia vì lo lắng mà gương mặt đã hao gầy. Bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tay nàng, không dám buông lỏng. Đôi mày chau lại đã không thể giãn ra, hai dòng lệ cũng đã gặp nhau nơi cằm nhọn, không thể khống chế nữa mà nhỏ xuống cánh hoa...- Ta trước giờ đều không biết hối hận là gì cho đến khi gặp nàng. Hối hận...vì đã yêu nàng quá trễ.~~~~~~Mọi người đọc vui vẻ ~…
1, Thẩm Thanh Thanh tai nạn xe cộ xuyên qua sau, vừa mở mắt liền nhìn đến đối diện một cái anh tuấn nam nhân âm xót xa xót xa nhìn chính mình.Hệ thống: Ngươi xuyên tiến một quyển bá tổng kiều thê mang cầu chạy cẩu huyết văn , hiện tại chính là hết thảy chuyện xưa phát sinh khai đoan - này một đêm qua đi, ngươi hội sủy thượng bá tổng tể, bắt đầu ngươi trốn bá tổng truy lạc chạy kiều thê kiếp sống...Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Thanh một quyền tấu vựng đối diện tổng tài: Kiều thê? Sủy tể? Cũng hỏi một chút của ta quyền đầu có đáp ứng hay không! !Hệ thống: A a a không thể a a a a! ! !Nhưng mà, kịch tình là không thể trái . Hệ thống cùng Thẩm Thanh Thanh một phen cò kè mặc cả, rốt cục thương định cuối cùng bản cũ.Một đêm tỉnh lại, bá tổng lửa giận tăng vọt: Cho ngươi năm trăm ngàn, cộng thêm một tòa tiểu đảo, nếu ngươi dám dây dưa, sẽ đưa ngươi ăn lao cơm.Thẩm Thanh Thanh nhanh nhẹn nhận lấy, lòng bàn chân mạt du lưu .Ba tháng sau, Tạ thị hào môn tổng tài bỗng nhiên không thích hợp , thường ngày tự phụ tao nhã hắn sắc mặt bắt đầu trắng bệch, còn cùng với xương sống thắt lưng bối đau, không có thèm ăn còn thị ngủ, hơn nữa thường thường hội nôn mửa!Tạ bá tổng đồng tử chấn: Ta phải bệnh nan y ?Thầy thuốc: Này thật không có, ngươi mang thai .Tạ bá tổng: ! ! !Thầy thuốc: A thật có lỗi, nói sai, ngươi giả dựng .…
《 tại niên đại văn trong đương nhị thẩm 》Tác giả: Lương quaVăn án:Tam lưu biên kịch Triệu Ngân Hà xuyên tới 1979 năm, thành niên đại văn trong nữ chủ cực phẩm nhị thẩm.Lừa hôn lừa tiền xuất quỹ ngược đãi hài tử, quyển tiền bỏ trốn bám riết không tha cuối cùng chết thảm...Mệnh trong mang túng Triệu Ngân Hà yên lặng che hảo mã giáp.Nàng là nhân vật chính nàng không thể chết được, nàng còn muốn ký lục tổ quốc biến hóa nghiêng trời lệch đất.Cao Viễn Khoát một thân mùi rượu, hơn nửa đêm ngồi xổm ở bên ngoài rút một chỉnh bao yên.Trong nhà nữ nhân là buộc hắn ly hôn mà ngay cả tường cũng dám chàng.Thích có một cái thí dùng, còn không phải đến cấp nhân gia lưu cái mạngSuy nghĩ cẩn thận Cao Viễn Khoát lảo đảo hồi gia, mở cửa liền nhìn thấy trên đầu còn quấn băng gạc tiểu nữ nhân ôm hài tử, ngưỡng mặt hỏi hắn: "Ăn cơm chưa đồ ăn đều lương, ta cho ngươi nhiệt nhiệt."Nhìn kia trương thanh tú trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ly hôn" hai chữ ngạnh sinh sinh nhượng hắn nghẹn trở về.Lúc ăn cơm Cao Viễn Khoát cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta hôm nay thăng phó xưởng trưởng, cũng trướng tiền lương, ta sẽ cho ngươi quá ngày lành, nhưng là tưởng ly hôn, không có cửa đâu!"Triệu Ngân Hà: "... "Đây là cái gì bá đạo xưởng trưởng yêu thượng ta nội dung vở kịchGỡ mìn: Chuyện nhà chuyện cửa chậm nhiệt nam nữ chủ không hoàn mỹ có chút tình tiết cùng sự thật có lệch lạc buổi tối đổi mới ban ngày tróc trùngNội dung nhãn: Ngọt văn xuyên thư phố phường sinh hoạt niên đại vănTìm tòi mấu chốt t…
TĐ nói đến đây thì im lặng. Sau đó quét mắt nhìn gương mặt trắng bệch của K, TĐ nén một hơi thở hụt nói tiếp- Còn nữa, mệnh cũng trả rồi, kiếp này coi như không ân không oán, từ nay về sau ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.TĐ nói rồi xoay lưng bước đi. Không hề quay nhìn lại. K chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng TĐ rời đi. Trong ngọn lửa thiêu kiếp bùng lên nuốt lấy thân thể, vết thương loang lổ máu sau vai TĐ như dấu một đôi cánh bị người ta chặt đứt.…
Định Thiên một chàng trai mất gia đình và người thân đang trên con đường tìm lại ký ức của mình, tại đó anh ta phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm từ dịch bệch bùng phát và bè lũ zombie đông đúc. Cái kết của truyện sẽ dẫn tới đâu, liệu Định Thiên có thể tiêu diệt hết tất cả hay chỉ là miếng mồi ngon cho zombie ăn!? Tất cả sẽ được giải đáp trong tận thế và cô độc.…
- Văn án -Lâm Tân Độ mang theo hệ thống xuyên tiến một quyển kêu 《 chân trời ánh trăng 》 cẩu huyết tiểu thuyết, trở thành bên trong trùng tên trùng họ lốp xe dự phòng vai ác.Nam chủ cùng nam xứng ở bạch nguyệt quang "Qu·a đ·ời" sau, tìm được rồi Lâm Tân Độ cái này lốp xe dự phòng, thư trung hắn phủng cao dẫm thấp, chuyện xấu làm tẫn, cuối cùng ở bạch nguyệt quang trở về sau b·ị đ·ánh vào bụi bặm.###Nguyên nam chủ Ngu Dập Chi tính cách cố chấp, ái hận cực đoan, ném xuống bó lớn tiền mặt cảnh cáo Lâm Tân Độ: "Diễn không hảo hắn, ngươi liền thu thập phô đệm chăn cút đi."Lâm Tân Độ dựa vào hệ thống dịch dung hiệu quả, ở Ngu Dập Chi đi công tác trở về đêm đó đổ ở cửa.Đèn đường hạ, cùng bạch nguyệt quang đồng dạng khuôn mặt trắng bệch làm cho người ta sợ hãi.Mấy ngày không ngủ hảo, mới vừa nói xong sinh ý Ngu Dập Chi đương trường dọa ngất mê.Lâm Tân Độ nhìn hôn mê nam nhân, buồn bã nói: "Ca ca, ta chỉnh dung thành bộ dáng của hắn.""Vì ái chỉnh dung, ca ca xem ta!"Nam nhị Nhiễm Nguyên Thanh mặt ngoài ôn nhu, thực tế là một cái thanh khống bại hoại, thường xuyên nhìn chằm chằm Lâm Tân Độ mặt nói: "Đáng tiếc......"Đáng tiếc ngươi thanh âm không giống hắn.Sinh nhật cùng ngày, Nhiễm Nguyên Thanh như cũ xuyên thấu qua Lâm Tân Độ mặt nghĩ một người khác: "Hy vọng ngươi ở thiên đường hạnh phúc."Nói xong thổi tắt ngọn nến."Sinh nhật vui sướng." Trong bóng đêm, ch·ết đi bạch nguyệt quang thanh âm ở bên tai lạnh căm căm vang lên, Nhiễm Nguyên Thanh sửng sốt, đương trường ngất.Lâm Tân Độ nhìn hôn mê nam…
[Zhihu] Sao anh quên rồi?Tác giả: 一只绮良良Edit: Minh Nguyệt Như Mộng - 明月如梦 ________Văn án.Trong giới ai cũng biết, Phong Nam Hàng rất yêu Tô Mộc Hàm. Hai người họ là thanh mai trúc mã.Anh vì cô mà đánh nhau, ghen tuông.Anh từng hứa hẹn một đời với cô.Nhưng vào ba năm trước, có một ngã rẽ đột ngột xuất hiện trong đời họ.Một tai nạn xe cộ khiến Tô Mộc Hàm trở thành người thực vật.Rất nhiều người nói rằng, nếu như không phải Tô Mộc Hàm vẫn còn thở, có lẽ Phong Nam Hàng sẽ đi theo cô.Cho đến khi Đào Tư xuất hiện, một cô gái với ngoại hình tương tự Tô Mộc Hàm đến sáu, bảy phần....Tô Mộc Hàm chưa từng nghĩ tới, vào ngày đám cưới của cô, cha mẹ ruột của cô lại khóc lóc cầu xin cô hãy để vị hôn phu của cô đi tìm người phụ nữ khác.Trong phòng trang điểm, Tô Mộc Hàm mặc váy cưới, thân thể khẽ run rẩy nhìn về phía Phong Nam Hàng.Quen biết mười mấy năm, sao cô không nhìn ra được anh đang do dự?Thời gian trôi qua từng phút một.Phong Nam Hàng nắm chặt điện thoại di động, khớp xương trắng bệch.Cuối cùng, ánh mắt anh áy náy nhìn về phía Tô Mộc Hàm:"Nếu Đào Tư thật sự nhảy lầu, chúng ta đều sẽ áy náy cả đời, Mộc Hàm, hoãn lại hôn lễ lần này nha, sau này, anh sẽ cho em một hôn lễ hoàn chỉnh."Anh đã đưa ra lựa chọn của mình.Chọn Đào Tư, bỏ rơi cô.Sau khi Phong Nam Hàng nói xong, lập tức xoay người rời đi.Cha mẹ Tô cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi theo phía sau cứu Đào Tư, bỏ cô ở lại.Tô Mộc Hàm lẻ loi ngồi trước gương trang điểm, nhìn phong Nam Hàng và cha mẹ rời đi.Cả người cô…