[Hyungki] Khúc hoài thương.
" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "…
" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "…
*Author: Luttie*Summary:The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...Để nói rằng Alan có thể sẽ không bao giờ quay lại trước màn hình máy tính nữa.…
Tổng hợp từ lofter, AO3Cv by Elar1106…
vã otp nên viết, mình lười viết hoa nên ko viết, có h hoặc ko, ko có ngược !…
[Tạm drop]Đại dịch trắng là căn bệnh truyền nhiễm toàn cầu, ở độ tuổi từ 0-14 tuổi. Nạn nhân sẽ lên cơn co giật, mặt trắng bệch và chết, quá trình từ lúc nhiễm bệnh đến lúc chết chưa đầy 5 phút. Các trường hợp chạm vào nơi nạn nhân từng cầm nắm, hay ở gần nơi nạn nhân bị nhiễm bệnh đều sẽ bị nhiễm bệnh. Số người nhiễm bệnh đang tăng cao, tuy vậy vẫn có vài người có hệ miễn dịch chống lại căn bệnh này, trong đó có nhân vật chính của chúng ta. Các nhà khoa học tiến hành bắt giữ những đứa trẻ sống sót để nghiên cứu phương pháp chữa trị, có những người bị thí nghiệm nhiều đến mức dẫn đến tử vong. Nhân vật chính cùng anh hai trốn chạy vào rừng để thoát khỏi sự truy đuổi của các nhà khoa học, liệu họ có thành công hay không ? "Lưu ý : Đây hoàn toàn là truyện khoa học viễn tưởng ạ"…
"Saṃsāra, Bánh xe vĩnh cửu" - Một văn bia cho một truyền thuyết cũ trên Thiên đường. Tất nhiên, bạn là một trong những người biết rằng đó không phải là lời bịa đặt, vì bạn là người sử dụng.Mặc dù, trong cuộc sống này, bạn đã hy vọng bạn sẽ không trở thành một hải tặc.Một bộ truyện dài của OP và đây là bản dịch thô !!!Đây là truyện của nước ngoài và mình đã xin ý kiến tác giả để dịch.TÓM TẮT NGẮN GỌN CỦA TUIII:[Y/N] là cô gái sau khi chết có thể nhớ đến kiếp trước của mình nên Chính Phủ Thế Giới lo ngạn bí mật lịch sử trống sẽ bị tiết lộ nên mỗi lần cô ấy sống lại đều truy bắt để giết chết (nói thật chứ bọn CPTT ngu vl nếu nó sau khi chết sẽ tái sinh thì sao k nhốt nó lại hay đóng băng gì đó cho nó không thể tái sinh mà phải giết chết) lần tái sinh lần này cô được cứu bởi xxx ( tự khám phá) nên thoát và được 1 gia đình nhận nuôi ở hòn đảo tập trung tất cả bậc thầy chế tạo vũ khí. Đến một ngày nọ ẻm gặp băng Mũ Rơm và vì sự máu liều và mặt dày của Luffy nên đã trở thành thành viên của băng và cùng công chúa Vivi đến Alabasta cứu vương quốc. Tất cả nhân vật không bị OOC và đến giờ bộ gốc vẫn chưa hoàn chỉ mới đến vụ Đảo bánh nên chưa biết kết nam9 là ai hoặc không có. NV chính không bánh bèo yếu đuối, chịu chơi chịu quậy. mạch truyện không đi lệch với cốt truyện của Oda chỉ thêm bà [Y/N] vô thôi.…
smrookies mousekeeters snspinterest, instagram xin hân hạnh tài trợ cho chương trình này:)warning (ò e í e): cấm bếch lung tung:) tát phát chết giờ:)mị dễ dãi lắmthích thì vote, không thích thì thôi, không quan trọng vấn đề ấy lắm, mọi người ghé vào đọc là được rồi:3không cấm đọc chùa nke:))…
"EM YÊU JINIE!!"…
• Là những note nho nhỏ của tớ dành cho Seventeen và các thuyền bè tớ chèo.•Title là line của Wonwoo trong bài "Pretty U" đó…
Tác giả: Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra TraThể loại: Huyền huyễn, Huyền học, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này, Linh dị thần quái Hoang phế vài thập niên Thanh Tùng Quan,Ngày nọ tới vị quan chủQuan chủ sắc mặt trắng bệch, hình tiêu mảnh dẻ, không rất giống cá nhân, vẫn là cái người mù.Nhưng chính là như vậy, trong quan hương khói lại dần dần tràn đầy lên......【 đại khái chính là mãn cấp đại lão trọng sinh, dựa bản lĩnh ăn cơm hảo hảo tồn tại chuyện xưa. 】----Phó Yểu mãn cấp trọng sinh vì một tòa đạo quan quan chủ, tới đạo quan khách hành hương, chỉ cần có thể lấy đến ra quan chủ muốn đồ vật, tỷ như đôi mắt, bảo vật, thọ mệnh chờ, là có thể đạt thành chính mình tâm nguyện. Tiểu vật phẩm tiểu tâm nguyện, đại vật phẩm đại tâm nguyện. Một người tiếp một người giao dịch, một vòng khấu một vòng tâm nguyện, lượng biến thành tựu biến chất, cuối cùng đem đi oai lịch sử bánh xe bẻ trở về chính đạo.…
hành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.…
(ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG)Author: Haruka_ShuuLength: Long-ficNội dung: Họ như những đường thẳng song song ko bao giờ cắt nhau cả. Chỉ là chạm mặt, gây gổ rồi lãng quên. Nhưng trớ trêu thay,...bà t/g lại thay đổi họ thành những đg thẳng cắt xoẹt nhau. Họ cứ gặp nhau hoài đề rồi thành bạn. Ng chung trường, cùng lớp, kẻ cùng một công ty, một công việc. Có những ng còn chung nhà. Haizz... Để rồi những hạnh phúc cứ trôi dạt đi để lại những nỗi đau, nước mắt và máu,..." Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó"" Don't LOVE too much... Don't HOPE too much... Don't TRUST too much... Because that too much... Is going to HURT you so much!"…
*Do not re-up or editAu nghĩ ban đầu đọc sẽ không biết các mem cảm thấy thế nào nhưng càng về sau nó càng kịch tính =))) À, có cả xôi thịt nứa :3 nhưng Au không giỏi khoản viết H nên Au cho vô ít thoi 아히히 =))))Tụi nó thuộc về nhau nhưng fic là của Au =))Cấm bếch fic dưới mọi hình thức, au mà bắt được thì đừng hòng sống trên bàn thịt.…
(Truyện này mình đang viết dở nhưng 2 nick cũ là @HyakuyaYuuichirou8 và @HyakuyaYuuichirou9 của mình bay rồi nên đành chịu, ai muốn đọc lại từ đầu thì cứ tìm 2 nick trên kia là có liền nha) Thôi thì đăng lại từ đầu, nội dung truyện là: kể về 1 cô nhóc khoảng 13 tuổi tên là Judy, nghiện Creepypasta nặng, có ước mơ là gặp được các nhân vật Creepypasta và được trải nghiệm giết người cùng họ. Tuy nhiên công cuộc gặp gỡ lại rất kì quái. 1 lần bố mẹ của Judy đi công tác về muộn, Judy tính tình ham chơi nên đã ra ngoài chơi, tiện tay cầm theo cái điện thoại để cày truyện. Cô lướt ván trượt đến siêu thị mua ít đồ ăn, đang lướt "ngon lành" thì tự nhiên lại bị đâm phải 1 "kẻ vô danh" quái đản. Judy ngã lăn quay, ngước nhìn lên trên, trước mặt cô là 1 khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sì (như là bị thâm) ẩn sau mái tóc đen đã bị che kín bởi chiếc áo Hoodie đầy máu, hắn mặc quần jeans đen và chân đi đôi giày ba ta đen. Judy có thể nhận ra người này, những đặc điểm này thì chỉ có thể là............Jeff the killer! Tiếp theo Judy tội nghiệp sẽ phải làm gì để đối mặt với những thử thách khó khăn tiếp theo?…
[VeeMark Fanfiction] Nếu một ngày anh không yêu em nữaNguyên tác: Nhân vật Vee Vivis - Mark Masa trong tiểu thuyết "EN of love: Love Mechanics" của tác giả Faddist.Tác giả fanfiction: Huỳnh Phương Quyên Đây là tình yêu mình dành cho cặp đôi mình yêu thích nhất truyện, mong mọi người đọc và góp ý ạ, mình sẽ tiếp thu ❤️…
Tác giả:Diana Wynne JonesThể loại:Dị Giới, Huyền Huyễn, Thám Hiểm, Tiểu Thuyết Phương TâyTrạng thái:FullCô gái Sophie Hatter đang sống và làm việc yên ổn trong cửa hiệu bán mũ của bố mẹ ở Ingary, xứ sở của những đôi ủng bảy lý và áo tàng hình thì bỗng một ngày, mụ phù thuỷ xứ Waste xuất hiện biến cô thành bà già xấu xí. Quyết tâm giải cứu bản thân mình, Sophie đi tới lâu đài bay tìm kiếm sự giúp đỡ của Pháp sư Howl - kẻ vốn bị đồn là khoái "ăn tươi nuốt sống" trái tim của những cô gái trẻ."...Sophie ngậm ngón tay bị bỏng nhẹ và lấy tay kia nhặt những lát thịt ba chỉ xông khói rơi trên váy, mắt chằm chằm nhìn Calcifer. Lão đang quật từ bên này sang bên kia lò sưởi. Những bộ mặt xanh lơ của lão gần như trắng bệch. Trong khoảnh khắc, lão có vô số những con mắt da cam, rồi khoảnh khắc sau đó đã có hàng dãy những con mắt bạc sáng như sao. Cô chưa bao giờ hình dung ra cái gì giống như thế.Có cái gì đó quét qua trên đầu với một phát nổ và tiếng đùng làm rung chuyển mọi thứ trong phòng. Một cái gì đó thứ hai theo sau, với tiếng rống dài chói tai. Calcifer rung lên gần như xanh đen, và da Sophie xèo xèo vì tàn lửa từ phép thần thông đó..."…
Đỗ Duy Mạnh & Nguyễn Quang Hải.Fanfic, bóng banh, AU, platonic relationship."Đứa trẻ ấy bị ma da kéo giò.Người ta vớt được xác nó lên sau hàng chục ngày hớt hải tìm kiếm. Nghe bảo chết trông sợ lắm, chết chẳng toàn thây. Người nó cứng ngắc, trắng bệch, hình như đã chết được cả mấy tuần dằng dặc. Số nó tận rồi, Quang Hải nghe bố mẹ bảo thế, nhưng tâm hồn trẻ thơ chẳng hiểu được người lớn nói gì. Chỉ biết là Duy Mạnh sẽ chẳng đi chơi với nó được nữa thôi."-----Ý tưởng ban đầu của mình. Chi Mai viết, và rất kiên nhẫn ngồi nghe mình than thở. Cảm ơn Chi Mai :3…
Một đồng xu có hai mặt nhưng lại một giá trị. Con người chỉ có một mặt, nhưng lại vô giá hơn thế. Vậy tại sao cậu lại che giấu bản thân mình sau lớp mặt nạ ấy?"Bạch Dương à, cậu có mệt mỏi không?"Không sao tôi sớm đã quen rồi"Cậu khẳng định như thế, nhưng nước mắt cậu sao lại rơi?"Tôi sẽ bảo vệ cậu""....""Cự Giải tôi nói là yêu cậu thật lòng!""...""Bạch Dương cậu biết không? Một khi cậu yêu 1 ai đó, bất kể là người như thế nào, cậu vẫn sẽ chấp nhận...""...""Này, cho đến cuối cùng, tôi phản bội cậu...liệu cậu có thất vọng không?"Không đâu! Vì tôi tin cậu mà Bạch Dương!"Sự trói buộc trái tim cô liệu có thể giải thoát. Anh đem đến sự ấm áp nhưng cô lại sợ mất đi...Mất đi chiếc mặt nạ hiện tại, lộ ra nét vẽ trái tim cô…
"cuối cùng em cũng chẳng biết rằng có một chàng trai đã yêu em nhiều như nào, yêu em đến mức chẳng dám nói ra. tôi yêu em vô điều kiện, nhưng chỉ biết đứng sau bảo vệ em. xin lỗi em vì sự hèn nhát này của tôi, để rồi chính tôi đã đánh mất em..."𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: BG, OOC, SE, LỆCH NGUYÊN TÁC…
Lúc Kim Mẫn Thạc nhìn thấy hình ảnh sau cánh cửa, cậu nghĩ có lẽ cậu đã đủ đau đớn rồi, tim như rỉ máu, thậm chí đã nghĩ rằng trên đời này cũng không còn cảm giác nào hơn thế, mãi cho đến khi nghe Ngô Thế Huân thốt ra một câu kia. Đau đớn sao? Thất vọng sao? Hay tức giận? Cậu đều không biết. Không một từ nào có thể miêu tả nổi cảm giác khi đó, chỉ biết mọi thứ xung quanh tựa như sụp đổ, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút cạn. Cánh tay buôn g thõng trượt một đường dài qua áo anh, siết đến trắng bệch. Cậu cắn chặt răng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt " Ngô Thế Huân, anh nhịn vất vả như vậy, hôm nay cuối cùng cũng chịu nói ra rồi" ...... Ánh mắt vụt qua một tia tuyệt vọng khiến Ngô Thế Huân hoảng hốt, anh nhìn thấy Mẫn Thạc xoay người, bóng dáng cô độc rời đi, cứ vậy từng bước như bước ra khỏi trái tim anh, bước ra xa cuộc sống của anh, mãi mãi...…