(ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG)Author: Haruka_ShuuLength: Long-ficNội dung: Họ như những đường thẳng song song ko bao giờ cắt nhau cả. Chỉ là chạm mặt, gây gổ rồi lãng quên. Nhưng trớ trêu thay,...bà t/g lại thay đổi họ thành những đg thẳng cắt xoẹt nhau. Họ cứ gặp nhau hoài đề rồi thành bạn. Ng chung trường, cùng lớp, kẻ cùng một công ty, một công việc. Có những ng còn chung nhà. Haizz... Để rồi những hạnh phúc cứ trôi dạt đi để lại những nỗi đau, nước mắt và máu,..." Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó"" Don't LOVE too much... Don't HOPE too much... Don't TRUST too much... Because that too much... Is going to HURT you so much!"…
freen sarocha và becky armstrong dưới góc nhìn của bé bonbon armstrong. loài người bảo ăn cơm chó chỉ là cách nói khi bị đả kích tinh thần từ những đôi yêu nhau. còn bonbon đúng nghĩa là ăn cơm chó, thật sự là ăn cơm chó theo cả nghĩa đen lẫn bóng dù mối quan hệ của p'freen và mẹ bec vẫn đang trên đà phát triển. ---"hôm nay bé đã uống nước chưa?"câu hỏi từ freen sarocha gửi đến becky armstrong mỗi ngày."hể?"bonbon nghệch mặt ra, vô cùng khó hiểu nhìn tình yêu loài người. quá phức tạp, quá sức phức tạp.thề có bốn bàn chân, bonbon sẽ cứu mẹ của mình thoát khỏi loại cảm xúc kì lạ này!---ban đầu lowercase đồ đó nhưng giờ chắc sửa lại như bthuong thui thì ai có khó chịu ráng chờ mình tí rồi quay lại nha:(thời gian trong fic khác với real life của hai bé…
Đây là Lưu Hải Khoan x Uông Trác Thành, đời thường đời thường đời thường ( điều quan trọng phải nói 3 lần ;)) ) của hai cậu, không có Vân Mộng và Cô Tô ở đây!…
" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "…
Năm năm trước, Tarn quyết tâm bỏ đi để Bunga quay trở về với gia đình mình, trả cho Yo một gia đình hoàn hảo trọn vẹn. Năm năm trôi qua, mọi chuyện đều quay trở về đúng nơi bắt đầu, chỉ duy nhất trái tim ai kia vẫn không tài nào dứt khỏi tình cảm ấy! Năm năm sau, Tarn quay về với một thân phận mới vì vài biến cố, liệu tình yêu có thể khiến cô nhớ lại mọi thứ và theo đuổi lại tình yêu của đời mình, thứ cô đã bỏ lỡ năm năm trước?"Tarn, em ác lắm, em bỏ tôi mà đi! Em nói muốn tôi hạnh phúc, nhưng em có biết rằng hạnh phúc của tôi chỉ khi có em hay không? Năm năm qua, tôi nhớ em thế nào, em có biết không? Tôi đã đau khổ thế nào, em có biết không? Em nói em yêu tôi, nhưng tình yêu của em là bỏ tôi lại đau đớn như vậy hay sao, em nói đi, quay về nói cho tôi biết đi..."* Là lần đầu em viết truyện, ngôn từ cũng như tình huống truyện có phần không hợp lí thì mong mọi người bỏ qua. Chân thành cảm ơn!…
Tác Giả: Phương BokDù không biết là viết hay hay là dở nhưng không chuyển ver, không vác đi nơi khác mà không kèm tên tác giả :< Nếu không tác giả buồn, tác giả khóc...Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ đa công, H+, ngược luyến không đến mức tàn tâm, sinh tử văn,vampire,...Tình trạng: đang cập nhật_Tóm tắt một đoạn nhỏ_Trong cơn mê muội, mùi máu tanh xen lẫn hương tình dục nồng nặc cậu khẽ mở mắt ra. Đau đớn trên cơ thể từ từ gặm nhấm sự sống yếu ớt của cậu. Khẽ cựa mình mà bất lực, xung quanh cậu bầy dã thú khát máu đang ngủ say- A..a~ _ không kiềm chế được đớn đau mà đôi môi nhỏ trắng bệch thả ra tiếng rỉ.- Dậy rồi sao bảo bối ? _ một trong năm tên dã thú khẽ đưa con mắt màu đỏ sắc lạnh hướng về phía cơ thể nhỏ đang run rẩy kia.- Đã nhanh thức dậy vậy sao, chúng ta liền thêm một lần nữa nhé ? _ lại thêm một kẻ thức dậy. Hắn khẽ liếm đôi môi dính máu của mình mà vòng tay ôm lấy eo gầy yếu của cậu.- Van.... van cầu các anh tha...cho tôi. Làm... làm ơn _ cậu run rẩy cố gắng tránh né vòng tay lạnh như băng của hắn mà đã quá muộn rồi bởi lẽ tất cả bọn họ, loài dã thú khiến cậu kinh tởm mà khiếp sợ đều đã thức tỉnh...…
Tác giả: Tề Thanh UyểnChuyển ngữ: Chanh Không Hề ChuaGiới thiệu:Vì để đi gặp được người mình thích, tôi liều mạng thi đỗ Thanh Hoa. Thế nhưng em gái cùng cha khác mẹ lại nói với tôi, người đó đã trở thành bạn trai của nó rồi.Gương mặt tôi không chút cảm xúc rút điện thoại ra block anh ấy luôn.Sau này, trong buổi tiệc liên hoan hội sinh viên của khoa, cái người hội trưởng hội sinh viên cao quý như ánh trăng đó dồn tôi vào góc tường, trong ánh mắt dâng trào thứ cảm xúc u ám mù mịt. "Nói đi, sao lại block anh?"Trong phút chốc, viền mắt anh ửng đỏ: "Thư Thư, ở trong lòng em, anh là gì?"…
"Giá mà em có thể tự chiêm ngưỡng gương mặt sợ hãi của em lúc này, Leilani.""Em đang sợ hãi tôi.""Tôi vẫn luôn dõi theo em, ở bất cứ đâu.""Vậy nên, cho dù có sợ hãi, em cũng không bao giờ thoát khỏi tôi đâu, thiên đường của tôi."Kiều Minh bật người ngồi dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Gương mặt của cô trắng bệch, ngực của cô phập phồng vì thở mạnh. Cổ tay của cô vẫn còn run rẩy vì cảm giác như đã bị ai đó cầm chặt.Từ sau cái ngày Kiều Minh làm người được chọn ngẫu nhiên trong chương trình "Truy tìm ký ức", cô bắt đầu thường xuyên nằm mơ và thấy rằng bản thân đang ở một nơi kì lạ. Trong mơ, Kiều Minh bị một người đàn ông giam giữ. Khi hắn ta nhìn thấy cô, hắn đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô và không bỏ ra nữa. Những giấc mơ liên tục kéo dài và hành hạ tinh thần của Kiều Minh khiến cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý."Tôi không biết Leilani là ai cả." Kiều Minh nhìn chiếc còng bạc khoá chặt cổ chân trái của mình, sợi dây xích dài trượt trên đệm giường mềm mại cho đến sàn nhà bằng gỗ mát lạnh.Hắn ta không tức giận nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng bộc lộ sự không kiên nhẫn: "Tôi biết đó là em. Bởi vì tôi là đồng loại của em." Lần này đến lượt chúng ta đổi vai trò cho nhau rồi.#Xin lưu ý: Mọi địa điểm, ngôn ngữ, con người đều chỉ là giả tưởng, không bắt chước những hành vi nguy hiểm được miêu tả trong truyện. Xin vui lòng giữ tỉnh táo khi đọc truyện.#Các bạn có thể liên hệ với mình qua page Tiffany's Land trên Facebook. Ngoài ra, mình cũng nhận viết truyện theo yêu cầu, chi tiết hãy nhắn qua cho page…
smrookies mousekeeters snspinterest, instagram xin hân hạnh tài trợ cho chương trình này:)warning (ò e í e): cấm bếch lung tung:) tát phát chết giờ:)mị dễ dãi lắmthích thì vote, không thích thì thôi, không quan trọng vấn đề ấy lắm, mọi người ghé vào đọc là được rồi:3không cấm đọc chùa nke:))…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Huyền huyễn , Xuyên việt , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Hài hước , 1v1Shigure là một con Yato, ở đi địa cầu thăm người thân trên đường đánh bậy đánh bạ đi tới Taisho thời đại.Taisho thời kỳ, truyền thuyết ở mặt trời lặn lúc sau, thường có ác quỷ lui tới.Tương truyền ác quỷ màu da trắng bệch, sợ hãi ánh mặt trời, thả thực lực cường đại.Quỷ Sát Đội đội viên: Tìm được ngươi! Ác quỷ!Màu da trắng bệch, sợ hãi ánh mặt trời, thực lực cường đại mỗ Yato:???Các ngươi muốn tìm chính là ác quỷ, quan hắn Yato chuyện gì?…
Đầu thu, từng tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng học sạch sẽ.Chu Noãn ngồi trước đàn piano, hai tay nhảy múa trên phím đàn, tại chỗ ngồi, các bạn nhỏ đang ngồi ngay ngắn, nhìn cô không chớp mắt.Khúc nhạc kết thúc, Chu Noãn dừng lại rời khỏi đàn, nhìn các bạn nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Có hay không?""Hay ạ!" Bọn nhỏ ngây thơ đồng thanh trả lời.Một cậu bé có đôi mắt to, giơ tay lên, hô: "Cô giáo Chu ơi!""Ơi? Sao vậy em." Chu Noãn nhìn cậu bé hỏiCậu bé từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Chu Noãn, kéo tay cô, để thuận tiện nghe cậu bé nói, Chu Noãn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu bé.Sắc mặt cậu bé có phần trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi.Chu Noãn thấy sắc mặt cậu bé không được tốt, đưa tay lên sờ trán em, nóng hầm hập, cô vội hỏi: "Vương Tử Khiêm, em có chỗ nào không thoải mái sao, nói cho cô Chu biết.""Em khó chịu...... Chỗ nào cũng khó chịu......" Cậu bé cúi đầu nóiChu Noãn thấy thế vội vàng ôm lấy cậu bé, nhìn các bạn nhỏ khác trong lớp nói: "Các em, bạn Vương Tử Khiêm có thể đã bị bệnh, cô giáo Chu dẫn bạn ấy đi gặp bác sĩ, các em ngoan ngoãn ngồi chờ một lát, có được không?"Các bạn nhỏ nhu thuận gật đầu, nói: "Được ạ~"Đi ra khỏi lớp, Chu Noãn lo lắng, chạy chậm đến cửa lớp bên cạnh, vẫy tay với thầy Trương bên trong, nhỏ giọng nói: "Thầy Trương."Trương Tuần nhìn thấy là Chu Noãn, đi tới, thấy cậu bé trong lòng cô, hỏi: "Vương Tử Khiêm bị sao vậy?""Chưa rõ lắm, vào học vẫn còn khỏe, vừa rồi mới nói với tôi là khó chịu, tôi sờ vào trán cậu bé, có vẻ phát số…
(Truyện này mình đang viết dở nhưng 2 nick cũ là @HyakuyaYuuichirou8 và @HyakuyaYuuichirou9 của mình bay rồi nên đành chịu, ai muốn đọc lại từ đầu thì cứ tìm 2 nick trên kia là có liền nha) Thôi thì đăng lại từ đầu, nội dung truyện là: kể về 1 cô nhóc khoảng 13 tuổi tên là Judy, nghiện Creepypasta nặng, có ước mơ là gặp được các nhân vật Creepypasta và được trải nghiệm giết người cùng họ. Tuy nhiên công cuộc gặp gỡ lại rất kì quái. 1 lần bố mẹ của Judy đi công tác về muộn, Judy tính tình ham chơi nên đã ra ngoài chơi, tiện tay cầm theo cái điện thoại để cày truyện. Cô lướt ván trượt đến siêu thị mua ít đồ ăn, đang lướt "ngon lành" thì tự nhiên lại bị đâm phải 1 "kẻ vô danh" quái đản. Judy ngã lăn quay, ngước nhìn lên trên, trước mặt cô là 1 khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sì (như là bị thâm) ẩn sau mái tóc đen đã bị che kín bởi chiếc áo Hoodie đầy máu, hắn mặc quần jeans đen và chân đi đôi giày ba ta đen. Judy có thể nhận ra người này, những đặc điểm này thì chỉ có thể là............Jeff the killer! Tiếp theo Judy tội nghiệp sẽ phải làm gì để đối mặt với những thử thách khó khăn tiếp theo?…
Tác giả: Mrs. BlackFoxTựa đề: Khu rừng RedwoodThể loại: Kinh dị, trinh thám, Creepypasta, Creepypasta OC, huyền bí.Thiết kế bìa: Mrs. BlackFoxNguồn bìa: Pinterest..Ban đêm. Trời lạnh. Không gian xung quanh u tối và đầy tĩnh lặng. Những tán lá đỏ thẫm màu máu đung đưa trong gió. Tiếng lá khô gãy vụn dưới chân người đàn ông vang lên, chậm rãi và đều đặn.Một vị cảnh sát đi giữa khu rừng. Anh không nhớ rõ làm thế nào anh đến được nơi đây, cũng không nhớ tại sao anh lại đến. Khẩu súng đã lên nòng, nằm chắc dưới tay anh. Dưới ánh trăng mập mờ len lỏi qua tán cây, anh nhìn thấy một người đàn mặc vét đen đứng từ xa, ẩn sau những hàng cây. Hắn không giống người. Người hắn cao kều, gầy guộc cùng với cẳng tay dài đến đầu gối. Gương mặt trắng bệch của hắn hướng về phía người cảnh sát, không mắt, không mũi, không miệng, cũng không một chút biểu cảm nào biểu lộ trên gương mặt hắn. Hắn đứng lặng thinh, không động cử, như thể đang hòa mình vào với khu rừng, với cảnh vật xung quanh.Một cảm giác bất an ập tới, vị cảnh sát chĩa súng về phía hắn và bóp còi. Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc một tiếng hét chói tai vọng tới, tra tấn màng nhĩ anh. Vị cảnh sát hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống nền đất lạnh. Hai tay anh ôm đầu, miệng kêu van đến thảm thiết.Tiếng hét chói tai ấy kéo dài. Nó chứa đầy đau đớn và thống khổ, như từ một ai đó đang van nài sự cầu cứu, như từ một người đang bị tra tấn dã man.Và, không hiểu sao, tiếng hét ấy nghe như của con gái vị cảnh sát đó.…
Tác giả: Tề Thanh UyểnEdit bởi: Chanh Không Hề ChuaGiới thiệu:Vì để giúp em gái đòi lại 3 vạn tệ bị lừa mất, tôi dùng acc clone để yêu online với tên lừa đảo. Đối phương là người yêu rất mù quáng, yêu tôi yêu đến nỗi chếc đi sống lại. "Anh iu ơi em bị bệnh rồi, cần 3 vạn tệ."Hắn không chút do dự liền chuyển khoản cho tôi. Tôi ấn nhận tiền, sau đó cho hắn ăn luôn combo xoá bạn bè và block. Ba ngày sau, trùm trường chặn tôi trước cửa lớp học, khóc bù lu bù loa:"Vợ ơi, sao em lại block anh? Có phải em bị bệnh nan y nên sợ anh đau lòng đúng không? Không sao, anh có tiền, bao nhiêu tiền chúng ta cũng phải chữa trị cho bằng được."…
𝐾ℎ𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑅𝑢̉𝑎Tác giả: ❛𝐃𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐊𝐀𝐍𝐆❜Thể loại: Linh dị thần quái, đồng nhân Danmei, Vạn nhân mê nam chủ (nam nữ đều thích nam chính)Văn án:【 Daniel Park, em yêu anh. 】Thiếu niên bặm môi đứng nhìn người trong gương. Gương mặt đẫm ướt mồ hôi lăn xuống cằm trắng bệch, cô gái tóc đen dài mỹ lệ mặc chiếc đầm đen lơ lửng từ sau vòng hai tay ra cổ cậu. Cô xinh đẹp giơ lên tay nhỏ, trắng tinh thon ngón vuốt ve bờ môi tái nhợt của cậu.Daniel yết hầu lăn lộn, nuốt nước bọt.-✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Thành thật nhìn Gun với Dan lớn, tui từng nghĩ định viết thử một truyện hai thể loại: Vô Hạn Lưu - Tự Công Tự Thụ á =))#𝑘ℎ𝑜̂́𝑛𝑔𝐷𝑎𝑛𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖𝑘𝑦̀𝑐𝑢𝑜̂́𝑖𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎#➥TRUYỆN SÁNG TÁC IN 𝗪𝗔𝗧𝗧𝗣𝗔𝗗Lịch đăng: Một tháng Thứ Bảy…
*Do not re-up or editAu nghĩ ban đầu đọc sẽ không biết các mem cảm thấy thế nào nhưng càng về sau nó càng kịch tính =))) À, có cả xôi thịt nứa :3 nhưng Au không giỏi khoản viết H nên Au cho vô ít thoi 아히히 =))))Tụi nó thuộc về nhau nhưng fic là của Au =))Cấm bếch fic dưới mọi hình thức, au mà bắt được thì đừng hòng sống trên bàn thịt.…
Thư danh:[ chạy trời không khỏi nắng, công tử nan hống ]Tác giả: Đỉnh [ giới thiệu vắn tắt ]"Lấy của ta thân phận, lại như thế nào có thể liền đem tâm tư đặt ở ngươi một người trên người, ngươi vẫn là thu hồi tâm đi !" Ngưng tụ mặt mang không kiên nhẫn, đối với giờ phút này vạt áo bán lộ ngồi chồm hỗm tại chính mình trên giường nam nhân không có chút thương tiếc, phảng phất tối hôm qua cùng đối phương cùng đêm đẹp nhân cũng không phải chính mình."Ngươi nói...... Cái gì?" Nắm chặt dưới thân đệm chăn, Kì Nguyệt đối với chính mình nghe được lời nói không dám tin."Ta nói, thời gian căn bản là không có cái gọi là trưởng tình, nên khí liền phải khí." Ngưng tụ khóe môi khẽ nhếch, trào phúng nhìn đầy mặt tái nhợt Kì Nguyệt.Cho nên, chính mình là bị bỏ quên sao?Cao cao đọa tiên đài, Kì Nguyệt trắng bệch mặt, không chút do dự nhảy xuống.Tự cam đọa tiên, thiên lôi oanh đỉnh đánh tan thần tiên nhục thể, Tam Muội Chân Hỏa chước đi trước kia ái dục, từ nay về sau sau, thiên tái luân hồi, thương hải tang điền, vĩnh vô khúc mắc !Vắng vẻ trường hà, vu Thiên Cung, chỉ là thiếu một tiểu tiên, với hắn, lại là thiếu một thân không khí sôi động.Lại nhiều tự cho là, rốt cuộc là thua ở chính mình trong tay.Toái thần thể, liệt Nguyên Thần, triển chuyển phàm trần chỉ vì tìm đến cái kia bị chính mình tự tay đẩy ra nhân.Mờ mịt biển người gặp nhau, Mạch Tiểu Thất không nhớ rõ trước kia cũng không nhớ rõ chuyện cũ, ngưng tụ ký ức cũng tại luân hồi trung bị vùi lấp.Vận mệnh bố thí, là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên, là may…