Tác giả : mìnhNhân vật : Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Tình trạng : hoànLấy bối cảnh cổ trang Trung Quốc thời Minh, là thời bình, không lấy lịch sử của thời đại này nha mọi thứ chỉ là dựa trên ý tưởng của mìnhThể loại : Bách hợp, 1x1, giả tưởng, cổ trangMình sẽ viết khi có thời gian nha , đây là tác phẩm mình tự viết và sáng tác, mong mọi người không tự tiện sao chép hoặc reupCouple này chắc Blinku biết rành nè là Park Chaeyoung và Kim Jennie của BLACKPINKp/s ảnh bìa của bộ này là mình tự design và vẽ ra, hông biết mấy bạn cảm thấy sao…
_"Điêu Thuyền, liệu một ngày nào đó, trong trái tim lạnh lẽo của nàng có bóng hình của ta không?"_"Chỉ cần là nơi nàng yêu quý, ta sẽ dốc lòng bảo vệ. Vậy nên, đừng đi...đừng rời xa ta...có được không"_"Cô đúng là người phụ nữ kì lạ! Nhưng ma pháp của cô thật ấn tượng! Có lẽ ta đã có chút thích cô rồi Điêu Thuyền!"_"Hoa sen nhỏ, nàng tuyệt tình như vậy là muốn thu hút sự chú ý của ta sao?"+ Cảnh báo: Đây là all Điêu Thuyền, có harem, ngôn lẫn bách hợp…
OAN GIATác giả: Như Tự Ngã Văn----------------Đề biện luận hôm đó là: "Phải chăng nguồn gốc của mọi tội lỗi. là tiền?" Không, không phải tiền mà là Lâm TẩmThể loại: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, vườn trườngNhân vật: Lục Nhiên, Lâm Tẩm Tóm gọn một câu: hoan hỉ oan gia, ồn ào cãi cọ---------Tình trạng bản gốc: đã hoàn - 5 phầnChuyển ngữ: Ưu dễ thương =)))Tình trạng bản dịch: Đã hoàn…
🌻 Tác giả: Ngân Chúc Diên Vĩ🌻 Dịch: Bé Đẹp - Đóa hoa cộc cằn🌻 Hỗ trợ beta: Nhí🌻 Thể loại: Ngôn tình, vô hạn lưu, vượt ải thăng cấp, sảng văn, HE.🌻 Giới thiệu vắn tắt:May mắn qua đại nạn mà không chết, trong thế giới siêu nhiên này, rốt cuộc ta có thể sống sót lần nữa hay không?Phó Lam Tự đã từng chết một lần rồi.Sau đó, cô sống mãi trong trò chơi kinh dị, vừa xuyên việt, vừa kiếm tiền, lại vừa liều mạng.Gặp càng nhiều ma thì kinh nghiệm thăng cấp lại càng tăng lên, xét về văn có thể chém gió ầm ầm, xét về võ có thể vung dao thấy máu."Con người tôi ấy à, mọi mặt đều phải gọi là đỉnh của chóp."Mãi cho tới khi đụng phải Kiều Vân Tranh, cô mới tìm được đồng loại.Rốt cuộc cũng tìm được người không biết xấu hổ hơn cả mình nữa."Em Lam à." Người đàn ông tuấn tú cúi đầu khẽ cười, "Màn này khó thế, anh hơi sợ, em phải bảo vệ anh đấy nhé.""Làm ơn, bớt cợt nhả lại giùm..."Nữ thần côn* lười biếng, bình tĩnh, thông minh × Cao thủ dịu dàng tinh quái, nụ cười chứa dao.(*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.Đây là câu chuyện về hai trùm lớn thường ngày cợt nhã với nhau, tiện thể đấu trí đọ gan với ma (?)…
_Ở cái thế giới mà các đội trưởng và đội phó của Toman gần như đều bị giết sạch. Mikey thì hắc hoá rồi thành lập nên Phạm Thiên. Có thể xem đây là tương lai đen tối nhất trong số tất cả. Thế mà bổng nhiên từ đâu một Takemichi tràng đầy nhiệt huyết với nụ cười toả nắng xuất hiện, cậu đã đến bên và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đầy u tối của họ...…
Sau khi Shinichirou mất đi, bỗng dưng tỉnh giậy thấy mình đang ở trong một nơi nó như là bầu trời vậy, ở xung quanh con hơi có chút sương bay qua. Từ đâu trong màn sương mờ nhạt ấy xuất hiện một hình bóng đang bước về phía anh. Thứ xuất hiện là một con cáo sau đuôi trong truyền thuyết. Sau màn giới thiệu và phổ biến những thứ cần thiết. Con cáo nói với là anh vẫn sẽ giữ được hình dáng, giọng nói, tính cách... nhưng có một điều là anh sẽ bị phong ấn những mẩu kí ức ở kiếp trước và anh cũng sẽ phải làm nhiệm vụ để mở phong ấn, chỉ có vài ký ức anh giữ lại được. Nhưng một khi mở ra một kí ức bất kì nào đó thì một cơn đau sẽ tra tấn anh trong vòng 30 giây. Trong đó có một điều quan trọng nữa, đó là ở thế giới anh sắp đến nó là một thế giới được gọi là thế giới ABO ... cuộc đời anh lại bắt đầuNhắc lại: allshinichirou, cấm đục thuyền, đọc được thì đọc còn không thì xin mời bạn click back. Đang ngồi chán thì tự nhiên nghĩ ra cái CP này:3. Hehe khum bít cóa ai đọc khum.…
Tác giả: WineTổng hợp shortfic XiaoAe-"Người có thể bên em một đời không?" "Không. Một đời quá ngắn, một đời không đủ." -"Nhìn lên bầu trời ánh đèn Tiêu sẽ soi đường cho em. Hãy đi đến nơi có gió, ta ở đó chờ em." Em đi đến nơi có gió nhưng thật ra là đi về nơi có người. -Hai con người cô đơn cho nhau một chốn về.…