Bạch Tuyết Và Táo Đỏ
Vì vài miếng táo, nàng ta có thể say chàng cả đời....Nhưng cũng có thể vì bất cẩn đôi chút, nàng có thể sẽ khiến vị ngọt của táo tan mãi mãi vào dĩ vãng!…
Vì vài miếng táo, nàng ta có thể say chàng cả đời....Nhưng cũng có thể vì bất cẩn đôi chút, nàng có thể sẽ khiến vị ngọt của táo tan mãi mãi vào dĩ vãng!…
Tên truyện: Trăm năm không quên được người. Tác giả: Arie NguyễnTình trạng: On-going Giới thiệu: Bà ngoại của Phượng Mai là giáo viên mầm non. Trước đây đã từng giúp đỡ cho một cậu bé đi lạc tìm lại mẹ mình. Kể từ đó, cậu ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo bà. Sáng qua nhà bà học bài, trưa qua nhà bà ăn cơm, tối qua nhà bà trò chuyện. Cứ thế cậu ta đã trở thành " dân ăn bám " lúc nào không hay. Năm đó, Nhị Khải mười bảy tuổi. Vẫn như thường lệ, cậu đạp xe qua nhà bà. Vừa đến trước cửa đã thấy bóng dáng của một nữ sinh, thân hình gầy yếu, mặt nhợt nhạt vô cảm xúc cùng với một đôi mắt buồn bã. Người ta gọi cô bé đó là Phượng Mai, là cháu gái của Bà Lý cho thuê nhà. ...Truyện do tớ viết và tự mình lên ý tưởng. Bìa đẹp lung linh được design bởi @_hamiii | @_travelteam_…
Cô-Trần Song Tử,một cô gái nhí nhảnh,yêu đời,loi nhoiAnh-Hàn Xử Nữ,một chàng trai cuồng sạch sẽ quá mức,tính tình bình thường...(chắc vậy)Liệu họ có thể yêu nhau không?Hãy cùng Au khám phá nhé!…
Một ngôi trường hoàn hảoChỉ dành cho những học sinh xuất sắcTại tầng cao nhấtNgười đang nhìn bạnLiệu bạn có sức đáng học ở đây?????…
Tình cảm không phải thứ đùa.Hãy xác định thật kĩ người mình yêu tránh làm tổn thương nhiều người.------------------------Tác giả: BiThể loại: Hài hước, sủng, học đường, tiểu thuyết thiếu niên.Tình trạng: Đang tiến hành.Nếu thấy sai sót, cứ thẳng thắng góp ý nhưng vui lòng không sử dùng những từ đụng chạm hay tục tĩu nhé.Truyện mang tính chất giải trí, không mang tính chất lăng mạ hay xúc phạm đến cá nhân hoặc tổ chức nào.…
Thảm kịch.. đơn giản vậy thôi..Truyện ra đời do hứng thú nhất thời. Bìa truyện do tôi vẽ, không tự tiện lấy.…
Hạ Lâm, hơn mười năm nay vẫn luôn dõi theo cậu, có lẽ chưa từng xuất hiện trong thế giới của vậy, vậy mà giờ lại nói " thích" tớ rồi? Có lẽ, duyên phận là mạch nước ngầm nằm sâu trong lòng đất, chảy lặng lẽ mà bền bỉ, chỉ chờ đợi khoảnh khắc trồi lên tưới tắm cánh đồng khát khô... Giữa bầu trời rộng lớn, chúng ta như những ngôi sao. Có sao lấp lánh rực rỡ, cũng có ngôi sao chỉ le lói yếu ớt, nhưng rồi cũng sẽ có ngày tìm thấy vì tinh tú mà mình muốn cùng chiếu sáng. Chỉ cần một khoảnh khắc giao nhau cũng đủ để viết nên một câu chuyện, mà không biết kết cục là mây trời tụ hay tan...…
Tác giả: Thanh Tiêu.Ngày bắt đầu viết:28/3/2025***Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Diệp Chi đã từng có một cuộc sống không hoàn hảo như những người bạn đồng trang lứa. Có những lúc Chi sụp đổ hoàn toàn cho đến một ngày nọ khi bước chân vào mái trường cấp 3, cô gặp được Khánh Nguyên.***- Cậu đợi được chứ.- Chắc chắn, dẫu là 5 năm hay 7 năm tớ vẫn đợi cậu.…
Kiểm tra Lý.Diệp Chi: Ngôn ngữ mọe gì đây???Duy Anh: Lúc bố chỉ trọng tâm cho bảo ôn thì không cơ. Chết chưa con.Diệp Chi: Đệch, im!Duy Anh: Tao nói bao lần rồi, ăn nói cái kiểu gì đấy?Diệp Chi: Bố Duy Anh đẹp trai ơi~~~Mười phút cuối.Duy Anh: Em thầy em nộp bài. Cho em viết thông báo lên bảng ạ.Thầy Lý :*phẩy tay* Triển đi."Thông báo: Theo số thứ tự trong danh sách lớp.Số 1, 3, 6, 8, 12, 15, 16, 24, 28, 33, 34 đi theo cô Chủ nhiệm.Số 2, 5, 9, 10, 11, 17, 21, 26, 29, 35, 39 phụ giúp cô Anh.Số 4, 13, 19, 27, 30, 38, 40 quét dọn Bồn hoa.Còn lại lớp phó Dương phân công trực sân trường."Cả lớp: Ơ, trực nhật gì đấy?Diệp Chi: *sung sướng chép đáp án* Yêu bố Duy Anh nhất trên đời~~~Duy Anh: ... *đỏ mặt*Baum: Vì dạo này có người khiến mình hồng hường quá... Hầu hết thông tin và cảm hứng lấy từ thực tế, có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.…
một vụ cá cược ấu trĩ làm tôi yêu em…
nơi mình nhớ về những ngày xưa cũ, nơi mình chờ những người mình từng yêu thích quay về bên nhau…
Truyện viết về những cặp đôi bik quan tâm đến nhau. Truyện sẽ thiên về học đường hơn hắc bang. Lưu ý :Truyện sẽ có 1 cặp là BL(Boylove) nên ai kì thị thể loại này thì xin mời clickback.…
-"Chị về cẩn thận nhé^^" - Anh mở cửa cúi đầu và nở một nụ cười tỏa nắng tiễn khách ra ngoài cửa..-"Tuấn! Lên ăn cơm.." - Giọng chị gái từ trên lầu vọng xuống-"Vâng..." - Anh đóng cửa kính lại, nhìn ra ngoài ngã tư. Cái gì thế kia? Một cô nhóc nào đó đang kéo vali to đùng chạy như bay.. Anh bất giác nở nụ cười thật tươi. Đáng yêu thật =))…
Một người trăm năm không đổi, một người chẳng mãi ở bên. Nàng nói xem, một người chẳng còn gì như ta lấy gì để bảo vệ nàng? Ta muốn nhốt nàng mãi mãi ở bên cạnh nhưng cũng không muốn nàng ở cạnh ta, đến cuối cùng cái kết cho ta và nàng như thế nào mới là đúng?------------------------Cái kết của Bạch Cốc Dật, tui có chút không vừa ý, thôi thì thay tác giả, viết tiếp về cái kết cho y?…
Những năm tháng ấy tôi yêu cậu rất nhiều vậy lúc đó cậu có cảm giác gì với tôi không, một chút thôi cũng được....??!!…
Mỗi ngày, trong đầu cậu luôn hiện lên những lời nói kì lạ. Dần dà, cậu nhận ra rằng, đó là những "điềm báo" trước tương lai. Cậu lợi dụng nó tất cả chỉ vì lợi ích của riêng mình, cho đến khi nhận được một "điềm báo" xấu liên tiếp 13 lần và buộc phải thay đổi thứ tương lai tồi tệ đó mỗi khi bước vào cánh cửa bí ẩn xuất hiện trong phòng, khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm... Đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết, mọi người góp ý và ủng hộ mình nhé💗 Cre ảnh bìa: Noire All on Pinterst…
Tác giả : Hoắc Hương CôEditor : Thanh MạnThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, He, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, huyền học, phản xuyên, 1vs1, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này.Tổng chương : 96 chương + 9 phiên ngoại Nguồn convert : tangthuvien, wikidich Văn án: Biểu muội ác độc cửa nát nhà tan mang theo đệ muội nhỏ tuổi tìm nơi nương tựa đến hầu phủ của biểu cô, để bò lên trên mà không từ thủ đoạn làm mọi người chán ghét. Ninh Hoàn xuyên qua ngay lúc biểu muội ác độc đang hướng Tuyên Bình hầu tự cầu hoan. Nàng vẻ mặt mộng bức nhìn nam nhân lạnh nhạt trước mặt, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ném ra khỏi hầu phủ. Không có gì ngoài hai bàn tay trắng, nàng chỉ có thể tạm thời ở nhờ căn nhà ma trong ngoại ô. Tình địch và kẻ thù một mất một còn hằng ngày đều tới chê cười nàng. Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng hốt, nàng có kỹ xảo giả thần giả quỷ rất đặc thù, hoàn toàn có thể làm giàu , tiến về phía trước. Thẳng cho đến một ngày, hoàng đế muốn nàng làm quốc sư . Ninh Hoàn".....?" , đáng thương nhỏ yếu, hoảng loạn lại bất lực .... Sở Dĩnh mơ ước vị quốc sư kia cả đời , dù sau này quyền khuynh triều dã lại chỉ có thể cách bức tường kia mà nhớ nhung, cầu không được. Một sớm trọng sinh , chấp niệm với nàng càng thêm sâu. Thế nhưng lúc trước khi trọng sinh , hắn mới gọi người đem nàng ném ra khỏi hầu phủ.…