Tên gốc : 《笨蛋爱情故事》Tác giả: 别点七分糖zZChuyển ngữ : _rein_heartMặc dù khoác lên mình lớp vỏ "gương vỡ lại lành", nhưng thực chất vẫn chỉ là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà thôi ^^Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không chuyển ver, không reup!. Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận.…
Jongseong nghĩ mình thật sự phát điên mất rồi. Làm tình với đứa bạn thân như thể gắn keo vào người. Đã vậy còn không ngừng nghĩ về dáng vẻ đáng yêu đến chết tiệt của đứa bạn ngày hôm đó. Nhưng rồi cậu lại biết, Sunghoon có lẽ còn điên hơn cả mình. Một ý nghĩ đen tối đến mức Jongseong gạt phăng đi những gì bản thân mới vừa tự trách, Sunghoon đã chẳng còn là cậu bé trong trắng của ngày xưa nữa rồi.Fact: cốt truyện thì thế nhưng tôi không biết viết H anh chị em ạ :))…
Có tình tiết 18+ ai không thích xin click backAnh_ Kim Takhyeon 17 tuổi là cậu chủ độc nhất của tập đoàn Kim thịCậu_ Park Sungsoo 11 tuổi người hầu riêng của anh và là của riêng anh…
(Ảnh bìa siêu có tâm designed by haiqui13)Tác giả: Văn Tử Bão Trứ Bạch Thái ( 蚊子抱着白菜)Thể loại: Sinh tử, giới giải trí, điềm văn, hiện đại, chủ thụNguồn: Kho Tàng Đam MỹEditor: Đường ĐenSố chương: 72 chương + 2 phiên ngoạiVăn án:Hải Đồ là một bé thỏ biển tinh, thuộc vào hàng ngũ những loài hải sản.Bởi vì thịt thà căng đầy, tươi ngon mọng nước mà hấp dẫn biết bao người thèm chảy nước miếng.Có điều người ta đã bị Kỳ tiên sinh đưa vào tầm ngắm, những kẻ khác chỉ có thể nhìn "thỏ" mà than ngắn thở dài. Tam gia nhà họ Kỳ bị bệnh ung thư, lại còn ở giai đoạn cuối, chẳng mấy chốc mà thăng!Biết được tin này, đàn em tưởng như cha mẹ chết, kẻ thù lại mừng vui khôn kể.Vì muốn những ngày cuối cùng của tam gia trôi qua sao cho nhẹ nhàng một chút, mấy thuộc hạ trung thành đã chiếu theo đúng sở thích của hắn, tìm về một tiểu minh tinh, dâng đến nhà tam gia.Rất nhiều năm qua đi, một đám kẻ thù mới nghiến răng nghiến lợi: Thằng cha này không phải nói là sắp chết sao? Rốt cuộc đứa nào dám phao tin đồn bậy bạ!…
Sunoo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, giữ một khoảng cách vừa đủ để cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người anh. Cả hai chìm vào một sự im lặng nặng nề, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng."Nhớ là đủ à?" Sunoo khẽ hỏi, giọng cậu nhỏ như một tiếng thở dài.Sunghoon lắc đầu, mái tóc đen khẽ lay động trong gió đêm. "Không đủ. Nhưng đó là thứ duy nhất tao biết cách thể hiện."…