SỐNG LẠI TÁI HÔN LẦN NỮA
readoff…
readoff…
readoff…
readoff…
-đay là chiếc thuyền nhỏ của bác chiến .hi vọng mọi người lên thuyền cùng chèo với mình.truyện này là mình viết theo trí tưởng tượng của mình .mọi thứ trong đay không liên quan đến đời thật .-thể loại :Nam +Nam- nhân vật : Bác + Chiến tình cảm lãn mạng xướt mướt nhé .He nhé bà coan .…
readoff…
readoff…
readoff…
Ta tặng cây trâm cho thanh mai trúc mã.Sau đó phu quân đến tìm ta."Nghe nói chàng đánh Tần công tử khiến người ta khóc?""Trời đất chứng giám, bản hầu không hề ra tay." Tiêu Diễm mân mê nhẫn ngọc, vẻ mặt vô tội.Đúng là hắn không ra tay mà chỉ hờ hững nói một câu khiến chức quan của Tần lão gia bị giáng ba bậc, hận không thể lưu đày Tần công tử bằng một ánh mắt."Hầu gia, chàng đã sắp 40 tuổi rồi, hà cớ gì phải so đo với hậu bối...."Tiêu Diễm cởi áo giáp, tiến sát đến. Cơ thể bao năm tập võ dẫn binh, vai rộng eo thon.Hắn cười xấu xa, "Cho nên đã đến lúc bản hầu hưởng phúc của con cháu rồi..."-----Tác giả: Hồng MôngThể loại: Ngôn tình, cổ đại, HEEdit: Hoa sơn chi không muốn nở…
readoff…
readoff…
Uk cái fic này dở hơi…
readoff…
readoff…
readoff…
Tác giả: Triều Lộ Hà KhôThể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, HEEdit: Tiểu công tửTình trạng: Hoàn(Truyện của bả dù HE nhưng truyện nào cũng buồn man mác ấy, may không SE chứ SE chắc mình nghỉ đọc luôn)----Văn ánHôm ấy phu quân dẫn về một vị cô nương, vị cô nương này ăn mặc quái lạ, lộ ra hai cánh tay trắng như ngọc, ta vội vàng kêu người đem áo choàng lại cho nàng ta, vậy mà nàng ta lại ra điều ghét bỏ nói rằng: "Các ngươi chẳng hiểu gì về tự do ăn mặc cả."Khi ta đang vì số điền sản trong phủ mà dốc hết tâm sức đi lôi kéo mối quan hệ với các phủ khác, nàng lại cười nhạo ta "đại môn bất xuất nhị môn bất mại*", thực không xứng với danh con nhà quan.Ở đất Thượng Kinh, thơ của nàng ta vừa rao đã hết, văn phong luôn có sự đổi mới, từng cái hạ bút hành văn đều toát lên vẻ phóng khoáng, uyển chuyển, nàng ta biết cách chữa bệnh đậu mùa, biết cách rèn sắt và còn biết cả cách pha trò khiến phu quân ta hỉ tiếu nhan khai*.Nàng ta nói chúng sinh đều bình đẳng, coi thường những quý nữ sống trên mồ hôi nước mắt của người dân như ta, khuyên ta từ bỏ địa vị, thân phận của mình, quỳ trước mặt cô phụ hoàng đế, không biết xấu hổ ngâm thơ mà xu nịnh: "Câu vãng hĩ, sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim triêu*."…