Tớ không có ghét cậu a~→ Tác giả: Bắp → Nhân vật: Jung Yunho x Kim JaeJoong → Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tôi nhé!…
Lý Thanh Noãn chuyển kiếp, với lại xuyên thành một gốc cây ở phía sau nương thủ hạ kiếm sống cải thìa Lý Thanh Noãn gả người, gả cho trong thôn cao lớn thô kệch, sẽ đau người vợ, có thể làm ruộng, dám đánh cái hàm hậu hán tử. Tổng bị bố dượng mẹ kế nghiền ép một khác tráng kiện rau cải trắng Điền Thiết Thạch, hàm hàm gãi gãi cái ót, "Ta đây người vợ nói gì đều là đối với." Hữu lực khí, rất hán tử, đại trung khuyển, mọi thứ có! Nữ chủ không phải là thánh mẫu, không là Bạch Liên Hoa, tra tác giả chỉ số thông minh hữu hạn, BUG sẽ có ~ điềm cưng chìu, 1V1, kết cục HE, mất quyền lực Bài này lại danh 《 nông gia nữ và khờ trung khuyển 》 Nam chủ thành thật hàm hậu nhưng không ngu. Nữ chủ tính tình hảo nhưng tuyệt đối là một phẫn heo ăn Lão Hổ chủ Nội dung nhãn: Làm ruộng văn xuyên qua thời không bố y sinh hoạt tình có chú ý…
Cái fic này thì au xả tùy theo cảm hứng của mình (Có thể đa số các chap đều liên quan đến Kiku-chan thì sr mọi người nha , con au này trót vô tình mê dại ảnh rùi :3)Nhưng mà mọi người cứ yên tâm au hứa là sẽ xả về những cp khác nữa!Nguồn: Pixiv , google , pinterest , facebook , tumblr , devianart ....…
"Tôi thích nơi này vì chị ấy cũng vậy.."•Edit by me (cre ảnh : gg)•Một câu chuyện ngắn về vùng quê Tây Nam Bộ những năm 90. Bình yên, giản dị, nhẹ nhàng, xen lẫn những cảm xúc của lứa tuổi mới lớn,...•Thể loại : Thiếu niên, nông thôn, thanh thủy văn•Nhân vật chính : Hiên - Ly.•Trạng thái : đang cập nhật.•P/s : do lấy bối cảnh miền tây nên từ địa phương là đa số, không phải là viết sai chính tả, mà là do cách phát âm nó vậy?!!…
( văn nghệ bản giới thiệu vắn tắt ): Kiếp trước, hắn độc rớt luân hồi, chỉ vì cùng nàng một đời lưu luyến. Kiếp này, hắn dốc hết sở hữu, thầm nghĩ hộ nàng suốt đời không lo. Tái sinh, hắn tan hết tu vi, chỉ nguyện đổi nàng sống mãi bất diệt. Tam sinh kiếp nhập, hữu tình không thích, bước không ra, Hữu duyên Vô phân, bước không ra, Tam sinh kiếp phá, ái Vô tam sinh, phân Vô tam sinh, Vĩnh sinh định tình, vĩnh thế tu duyên. ----------------------------------------------------------- ( nhân vật tự bạch ): Đông Lâm: Tình là vật chi, nếu không có lưỡng sương tình nguyện, giữ lấy tức là ràng buộc, lâu, liền thành sầu, thành Thù. Mộc Nhược: Nhất khúc gỗ nước mắt, chảy sớm, không ai tin tưởng, chậm, tin tưởng người cũng đã không ở. Chung Ly Nguyệt: Nhân sinh hạnh phúc lớn nhất ở chỗ ngươi trên mặt cười một cách tự nhiên đến từ chính ta thủ hộ. Chiến Nhiêu: Ta muốn chưa bao giờ qua một ngươi. ----------------------------------------------------------- ( động kinh thời khắc ): Đây là một đoạn trích tiên mỹ nam, liên tiếp tam sinh tam thế khanh ở một khối, hết sức ngồi lười gian tham đần vu một thân ngây ngô đầu gỗ trên người thiên cổ huyết lệ sử, nhất khanh lại khanh, khanh khanh không thấy đáy! Văn văn nhất cưng chìu tới cùng, nam cường nữ cường, ngụy trích tiên cùng chân nhị hàng phối hợp, hoan nghênh nhập cái hố.…
"Khi hoa nở, tôi sẽ trở về."Lời hứa bao năm của Jeon Jungkook vẫn in sâu vào tâm trí của Jimin. 1 năm, 2 năm, 3 năm, em vẫn đợi. "Hoa đã nở cũng đã tàn, nhưng sao người chưa về?"Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép.@_pwnhixxpnhiinguyenn.babobibabu.…
Một kẻ lang bạt, một linh hồn thuần dương giữa cõi nhân gian, một kiếm khách lạnh lùng mang trên vai số mệnh nặng nề. Ba con người, ba con đường, nhưng cùng chung số mệnh - Cửu Kiếp Nạn. Định mệnh đã an bài, thiên đạo đã sắp đặt, nhưng họ không cam lòng cúi đầu. Trên con đường nghịch thiên, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất. Liệu họ sẽ phá vỡ ràng buộc của Tam Giới hay vĩnh viễn bị giam cầm nơi bóng tối vô tận?Thiên đạo vô tình. Nhưng ai nói con người không thể nghịch thiên?*Ghi chú: Truyện có thể sẽ có thêm truyện tranh sau vài năm nữa.…
Anh nhớ quay về sớm đó→ Tác giả: Bắp → Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên → Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tôi nhé!…
Cô gái ấy tên là An Nhiên.Cô chẳng phải kiểu người khiến ai cũng ngoái nhìn ngay lần đầu gặp mặt, nhưng nếu ở cạnh đủ lâu, người ta sẽ nhận ra trong cô có thứ gì đó rất dịu dàng, rất kiên định - như ánh hoàng hôn cuối ngày, chẳng chói chang, nhưng khiến người ta nhớ mãi.Và trái tim của cô, từ rất lâu rồi, đã chẳng còn là của chính mình nữa.Nó thuộc về một người con trai tên là Nguyễn Hạ Vũ---Họ gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều có mưa lất phất. Vũ giúp cô nhặt quyển sách rơi bên lề đường, chẳng nói gì nhiều ngoài một cái gật đầu khẽ khàng. Vậy mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để An Nhiên lén quay đầu nhìn anh thật nhiều lần trong những ngày sau đó.Cô dõi theo anh như một thói quen. Nhớ mọi bài hát anh thích, ghi nhớ từng câu anh nói, và cả những chuyện nhỏ bé như việc anh uống cà phê không đường, hay thích ngắm mưa một mình.Cô thích anh bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Một tình cảm không toan tính, không vội vàng, chỉ lặng lẽ tồn tại - như cái cách người ta giữ gìn một bí mật đẹp nhất trong lòng.Chỉ tiếc, đó mãi mãi chỉ là một chiều.---Có những lần, An Nhiên từng nghĩ, "Chỉ cần mình cố gắng hơn một chút nữa, có lẽ anh sẽ quay đầu lại."Cô đem hết can đảm để gửi tin nhắn đầu tiên, rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời có khi là vài giờ sau, có khi là... chẳng bao giờ.Cô đi qua tuổi trẻ của mình bằng những lần gượng cười khi thấy anh đi bên cạnh người con gái khác. Bằng những lần tự dỗ dành bản thân: "Chỉ cần được nhìn thấy anh hạnh phúc, mình cũng đủ rồi."Nhưng s…