"Cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên giấy tờ nên chú đừng quá phận của mình đấy." Cô không tin tưởng liếc mắt nhìn đến người đàn ông ngồi bên kia."Cô lo cái gì? Tôi cũng không phải loại người như vậy. Người nên nhớ có khi phải là cô mới đúng." Anh nho nhã ngồi vắt chéo chân, mắt híp lại nhìn người đối diện."Hừ, tôi mới không thèm nghĩ mấy cái đó." ..."Cái tên này, chú tránh xa tôi ra. Đừng có cắn má tôi. Chú có nghe không vậy hả?" Thư Di giận đỏ mặt, tay hướng mặt người đàn ông đang cắn má mình đẩy sang một bên."Di Di, lại đây cho lão công yêu em nào."______C-có H mà lạ lắm =))…
[H+] DỤ DỖHán Việt: Dụ hoặc ( tháo hán 1V1 )Tác giả: Nãi TháiEdit: Ly TranTình trạng: 44c/ đang editThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Tháo hánNội dung tóm tắtHà Tô bị tai nạn xe hơi, đầu óc của cô chỉ như một đứa trẻ, cô được đưa về nhà bà ngoại dưỡng bệnh, ở đây cô lại gặp Trương Du, anh là huấn luyện viên thể dục.Vậy mà Trương Du lại có ý định dụ dỗ cô gái nhỏ, từng bước từng bước chinh phục cô.---------Nam chính 26 tuổi, nữ chính 20 tuổiThầy giáo dạy thể dục kiêm huấn luyện viên × nữ sinh viên mềm mại Không phải trường đại học - HEWeibo: Sữa hay không sữa, một chút rauNguồn: はる…
Tên gốc: Sỏa Bạch Điềm Chửng Cứu Kế Hoa - 傻白甜拯救计划Tác giả: Nhất Phiến Sinh Thái - 一片生菜Tình trạng: Đã hoàn thành + đã editĐộ dài: 6 chương + 1 ngoại truyệnThể loại: truyện ngắn, ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, hào môn thế gia, góc nhìn nữ chính, ngôi thứ nhất, hài hước, siêu năng lựcEm gái thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng tìm được, mấy vị ngây thơ, ngốc nghếch nhà tôi giành nhau đi đón con bé.Anh tôi: Họp hội đồng quản trị dẹp sang một bên, anh đi đón!Em tôi: Thi cử dẹp sang một bên, em đi đón!Ba tôi: Phẫu thuật dẹp sang một bên, ba đi đón!Ông nội tôi: Tập thể dục dẹp sang một bên, ông đi đón!Tôi hừ lạnh một tiếng, bóp nát chiếc ly pha lê.Vừa định lên tiếng, mẹ tôi: "Mẹ ngoan ngoãn ở nhà chờ, không đi đâu hết. Con mắng bọn họ, không được mắng mẹ à nha ~"…
Thể loại: BHTT, Fanfiction, Hắc bang, Hư cấu. Couple: Minh Triệu x Kỳ Duyên"Tôi không tài giỏi, nhưng tôi sẽ dùng mạng mình để bảo vệ chị." "Cô có thể giết tôi, nhưng làm ơn đừng dùng cách này bóp nát trái tim tôi.""Tôi trả lại cho chị những gì tôi đã nợ chị." "Được, cô trả thì tôi nhận."…
"bọn tao chỉ là bạn thân thôi bọn mày nghĩ gì thế?""bạn thân của bọn mày là bóp má, ôm eo, ngủ chung rồi làm gì cũng chung ấy hả?"------Vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả!Có thể mang đi đâu tùy thích!…
Au : MidnightKimCover : Rinji_kpop ( Đã có sự đồng ý từ tác giả )-----Hoa lưu ly.Forget me notChỉ khẩn thiết cầu xin người, đừng quên.Lưu ly mọc trên người với danh nghĩa Hanahaki.Là lời khát cầu, mong kẻ tự tình đơn phương được đáp lại.Cầu xin kẻ tự tình ấy đừng quên trái tim đang bị bóp nghẹt từng ngày của mình đang đau đớn khó thở cỡ nào, đừng quên thân thể nhỏ bé chứa đựng trái tim ấy đang chịu những đợt nhói đau tàn nhẫn ra sao.Cũng xin người mà trái tim ấy muốn hòa chung nhịp đập, xin đừng quên, đừng quên người con gái cố chấp thích mình đến mức muốn buông bỏ một kiếp làm người.Màu hoa càng đậm chấp niệm càng lớn, lớn tới mức không kham nổi nữa.Quá đau.Quá khó thở.Quá tuyệt vọng.Cho Miyeon, nàng cuối cùng cũng buông được rồi, buông được một kiếp bi thương...Nhưng cũng thất bại rồi, không buông được một người mình thương...…
Tên truyện: Luân Hãm Một Khúc Ca.Tác giả: LuuDun.Thể loại: Đam mỹ, hắc bang, ngược thân, cường hào đoạt thủ, độc chiếm tra công x mỹ nhược thụ.Tình trạng: Hoàn thành.Số chương: 50 + 2 PN.Văn án:"Trịnh Yên nếu em dám cười nói với đàn ông khác tôi sẽ móc mắt, cắt tai hắn...Trịnh Yên nếu em nảy sinh dù chỉ một chút tình cảm nhỏ với ai khác, tôi sẽ dùng mọi cách bóp nát làm cho nó tắt nghẽn đi....Trịnh Yên dù có bị tôi tát hay cường bạo cũng phải nhìn tôi, có hận cũng phải nhìn tôi...Trịnh Yên....mau nói yêu tôi.... Nói rằng cả đời cũng không rời xa tôi dù một bước..." Trịnh Yên, tôi muốn nghe tiếng hát của em.***Vừa nhận ra mình đã đắm chìm ngày càng sâu đến không dứt ra được....Khúc ca năm đó người hát....[ Re-up với mục đích đọc offline :3]…
🌷Truyện ngắn Zhihu: Hoán Phong Hoa🌷Tác giả: Một Tách Trà🌷Dịch: Khủng Long Mũ Xanh🌷Raw: Khủng Long Mũ Xanh🌷Số chương: 18___Văn án~Phu quân của ta dắt về một đứa bé.Ta coi nó như con đẻ, dạy nó đọc sách, lễ nghĩa. Khiến nó trở thành một công tử văn võ song toàn.Sau khi có địa vị tôn quý, nó giam cầm ta dưới địa lao u ám. Hai tay nó bóp nát cằm ta "Mẫu thân ta bị ngươi hại chết"."Độc phụ như ngươi cũng xứng làm nương ta?"Phu quân ta đứng ở một bên nhìn, tay chắp trước ngực "Sương nhi, vong linh của nàng trên trời cũng nên an nghỉ rồi"Sau khi bị ngược đãi tới chết, ta lại trùng sinh.Đối mặt với đứa bé phu quân đem về, ta vẫn cười nói như trước "Được, sau này nó chính là con trai của thiếp."…
.Học sinh mới chuyển trường Bối Doanh Doanh, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt.Lại bị xếp ngồi cùng bàn với Bàng Bác Văn.Là nam thần của trường Nhất Trung, học thần* Bàng Bác Văn, kỳ quặc và lạnh lùng, là một sự tồn tại khiến người khác sợ hãi.*Học thần: không học mà điểm vẫn cao.Mọi người đều nói Bối Doanh Doanh sẽ bị anh bắt nạt.Có người anh em chạy đến hỏi anh nghĩ gì về bạn cùng bàn mới, nam sinh dựa vào tường, bóp điếu thuốc trong tay rơi xuống, mặt mày lạnh lùng: "Thích cậu ta? Tao điên sao?"Về sau.Sau khi kết thúc buổi tiệc mừng năm mới, cả lớp cùng đi ăn tối, lại phát hiện không thấy Bàng Bác Văn và Bối Doanh Doanh.Có bạn học nói thấy Bàng Bác Văn vẻ mặt tức tối kéo Doanh Doanh đến phòng nghỉ, mọi người vội vàng đi tìm, thấy cánh của phòng nghỉ khép hờ bị bóng tối che khuất, bên trong có tiếng nói vọng ra --"Nói, lần thứ mấy?""Thứ hai...""Còn để mình thấy cậu nói chuyện với cậu ta lần thứ ba thì khóc cũng vô dụng."Sau đó cửa phòng nghỉ bị mở ra, cổ áo sơ mi trắng của Bàng Bác Văn hơi mở, môi bị sưng, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe đi ra.Anh nhìn thấy một đám người đứng ngây người trước cửa, nhíu mày, ôm đầu cô gái vào ngực, ngước mắt lên, lạnh giọng nói:"Nhìn cái rắm."Mọi người: ...Con mẹ nó hóa ra là kiểu bắt nạt như này........Tác giả gốc:Mộ NghĩaNhân vật chính:Bối Doanh Doanh, Bàng Bác Văn…
Năm ba, kỳ nghỉ đông. Aurora được Draco mời đến trang viên Malfoy ăn Giáng Sinh.Cô vừa hồi hộp vừa háo hức dẫm lên thảm cỏ, trong lòng tưởng tượng ra cảnh bên trong cánh cửa sẽ là một hàng người hầu cúi đầu chào đón, đồng thanh hô lớn:"Cô là cô gái đầu tiên mà thiếu gia đưa về nhà!"Một con gia tinh đứng bên, giọng lí nhí:"Thiếu gia đã lâu lắm rồi mới lại cười như thế."Nàng vừa đẩy cửa bước vào - liền đụng mặt nhân vật khiến nàng sợ nhất trần đời: Giáo sư Snape, đang ngồi rất chi là thong thả, vừa ăn vừa liếc nàng một cái.Aurora lập tức quay đầu hỏi Draco:"Nhà cậu có nuôi Boggart à?"Snape nhìn chằm chằm vào học sinh dở nhất lớp Ma dược, giọng lạnh như băng:"Bài tập còn chưa nộp, thế mà cũng mặt dày đi yêu đương được à?"Aurora lí nhí:"Em... quên mang theo."Snape lạnh lùng dứt khoát:"Không mang theo tức là không làm!"Tác giả: Thảo Môi Hoa Sinh Băng Kích Lăng…
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dậpChính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình ngườiGiấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa…
[ H VĂN - SM - NP ] CHO EM MỘT VIÊN KẸO Tên truyện tiếng Hán Việt: Cấp Nhĩ Nhất Khỏa Đường (NP)Tác giả: Thúy Thúy SaConvert: Reine Editor: FTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành 79 chương Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn , Cẩu huyết , NP , Hắc ám , SM , Đô thị tình duyên, Góc nhìn nữ chính.NTRNội dung tóm tắt:Người có quyền thế nhưng có vẻ ngoài giống dã thú × Mỹ nhân từ một cô gái ngây thơ trưởng thành thành một người tâm cơ, thủ đoạn Hướng dẫn đọc:• Truyện có nội dung NP kết thúc HE.• Truyện có các yếu tố SM, dạy dỗ, sỉ nhục thô tục.• Không có đạo đức và tam quan…
Trương Chiêu gặp Trịnh Vĩnh Khang trong sương, lại gặp Vương Sâm Húc trong khói.Thần Chết!zz × Thiên Sứ!kk × Người!wsx//dịch fic chán rồi cũng phải viết...notes: thứ tự tag tên couple mình đặt theo thứ tự xuất hiện của họ còn ai hiểu thế nào thì hiểu 🫶…
灰谷 蘭 Anh rút điếu thuốc, cúi đầu châm lửa rồi nhẹ nhàng nhả làn khói trắng vào màn đêm. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn cách chĩa súng vào em. Nhưng liệu anh có thể bóp cò không ? ..Em đi đi, đừng bao giờ gặp lại anh nữa, đi khỏi cuộc đời của anh đi. Khi nào hơi thở em vẫn ấm, thì trái tim anh vẫn đập..._____…
Cậu không biết, nhưng những ánh mắt của họ không bao giờ rời cậu. Mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu vô tình lướt qua lại làm họ thêm ám ảnh. Và cậu không nhận ra rằng, trong bóng tối ấy, cậu sớm đã trở thành trung tâm của sự chú ý. All skz x Seungmin | staff x idol | only on wattpad.…