cô là Vương Thiên Ngân 1sát thủ ẩn danh ,ở thế giới ngầm ai cũng biết đến,cô được mệnh danh là "giết người không ngướm tay" ngoài ra cô cũng là 1game thủ chuyên nghiệp .1ngày nọ đại boss cô có lệnh giết sạch 1gia đình ở ngoại ô thành phố ,y như lệnh cô cầm theo súng lục và 1cây kiếm nhật sắc bén để chuẩn bị làm nhiệm vụ nhưng ai ngờ cô lại bị hỏng tay trên vòn bị người nào đó bắn cho 1viên đạn vào bả vai người đó còn gửi thông điệp cho cô làSát thủ! cô là ai …
*Sumarry*Tủ đồ, nơi cất giữ đau thương.Writen: Katori KaeNơi chứa ý tưởng và hồi ức.Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả [Tác giả rất vui khi bạn hỏi mượn truyện và quảng cáo sản phẩm.]Chúc một ngày tốt lành.…
Tác Giả: Xuyên Lang Nhữ YNhân Vật thuộc về Tác Giả Kagami TakayaWarning: OOC nặng, typo, lặp từ, vui lòng không mang Tác Phẩm đi khi chưa có sự cho phép của tôi, không văn, có tục tĩu lưu trước khi đọcLưu Ý: cụm từ ám chỉ nhân vật lâu lâu mình sẽ đổi nhé, đây là Shounen-Ai nhéCụm Từ Ám Chỉ:Em - Cậu - Mika = MikaelaAnh - Yuu = YuuichiroBối Cảnh: Thời Học Sinh…
Diluc dừng tay, tim anh đập loạn lên khi thấy máu đỏ thẳm chảy ra từ vết chém. Không, anh không thể làm vậy. Nhưng cậu là kẻ phản bội cơ mà, cậu xứng đáng với điều đó, đúng không? Anh có quyền làm như vậy mà đúng không? Nhưng đó không còn là vấn đề về việc anh nên làm gì với một tên gián điệp nữa, con tim anh không cho phép anh làm điều đó. Anh biết rõ, nó đang nhói lên từng đợt nhưng ngọn lửa giận dữ quá lớn, nó như muốn thiêu rụi thứ cảm xúc mong manh đó và tất cả những kỷ niệm xưa cũ, thứ mà anh vừa nhận ra rằng nó chỉ là một vở kịch dối trá.-Chết đi- Anh thì thầm rồi đưa kiếm lên cao-Anh không thể nghe tôi nói một lần à? -Cậu gào lên đầy bất lực. Những tia băng không biết từ đâu phóng ra từ tay cậu và găm vào Diluc, người lúc này đang mở to mắt vì cảnh tượng trước mặt.Thật sao? Vision? Cho một tên phản bội? Thần linh có thật sự có mắt không vậy? Tại sao chứ?Anh kêu lên một tiếng ngắn. Một vài tia băng đâm vào tay anh buộc anh phải hạ kiếm xuống. Cái lạnh buốt giá của chúng chỉ làm vết thương càng thêm đau chứ chẳng thể giảm được nhiệt của ngọn lửa của anh. Đôi mắt đỏ rực ấy đanh lại mà nhìn người kia đầy căm ghét.Kaeya lúc này vẫn còn bối rối trước thứ sức mạnh mà mình vừa có được, ánh nhìn của cậu chợt va phải đôi mắt hình viên đạn của Diluc. Cậu ghét nó, cậu không muốn anh nhìn cậu như vậy. Cậu thấy máu nhuộm đỏ cả một mảnh lớn trên tay anh mà cứng đờ người. Không, cậu không muốn như vậy, tại sao cậu lại lao vào trận đánh vô nghĩa này? Cậu không muốn tổn thương Diluc,…