Tôi tưởng mình là nạn nhân của tình yêu. Không ngờ lại là nạn nhân của ngành y học hiện đại.Một cô CEO nghèo bị hiểu lầm là trùm rửa tiền.Một anh thư ký điển trai thực chất là gián điệp đi... kiểm tra thận.Một quả thận "hơi quá mặn", và một mối tình đáng lẽ không nên bắt đầu."Truyện hài ,tình cảm, dành cho những ai từng tin vào người không nên tin.…
Tên truyện: Always you, always goneNguồn: https://archiveofourown.org/works/67213363Tên tác giả: livinginsteadSummary: Touya mang trên lưng những năm tháng dài dằng dặc, đầy rẫy ký ức mà trong đó, Keigo luôn chết. Lần nào cũng vậy. Cứ gặp nhau là y như rằng người kia sẽ rời đi mãi mãi, để lại hắn một mình với trái tim nhầu nát như áo mưa cũ.Vậy nên lần này, khi số phận trớ trêu lại để hai người chạm mặt, Touya hoảng. Không phải sợ Keigo-mà sợ chính mình. Sợ lại mềm lòng, sợ lỡ miệng nói thương, sợ một cái chạm tay sẽ kéo theo cả định mệnh trượt dài xuống vực.Nhưng yêu thì có bao giờ biết sợ. Tình yêu gõ cửa-gõ nhẹ thôi, mà vang đến tận hồn. Hắn không nỡ khép lại. Cứ để nó bước vào, ngồi đó, pha trà, lặng lẽ chờ chết chung.Dù trong góc tối kia, cái kết cũ vẫn đang chực chờ. Nhưng kệ. Yêu mà, có mấy ai tỉnh táo sống lâu.Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!!…
Chào mừng các cậu đến với Bóng Đá Fanfic Confession. - Nơi đây là nơi mà các cậu có thể gửi gắm những tâm sự, những yêu thương hay thậm chí là những lời lẽ độc ác đến những author trong cộng đồng fanfic bóng đá mà các cậu thích/ghét/hâm mộ. Đừng lo về việc người ta sẽ biết đến danh tính của cậu mà hãy nghĩ đơn giản rằng đây là confession và bọn tớ dám chắc chắn 100% rằng người nhận được sẽ hoàn toàn không biết đến danh tính người gửi đâu! [Trừ phi người ta tự biết hoặc là có người tìm ra được.]Lưu ý, nếu gặp những confession giống như sau thì bọn tớ xin phép gạt đi:; Confession có quá nhiều teencode.; Confession có quá nhiều lời lẽ xúc phạm đến người nhận.; Confession có tính chất gây war nội bộ cao.; Và đặc biệt những cmt có tính chất gây war, tục tĩu, spam lần đầu bọn tớ sẽ nhắc nhở cẩn thận, lần sau còn tái phạm bọn tớ sẽ ban thẳng!Lảm nhảm đủ rồi, giờ thì chúng ta vào viết confession nhé ^_^ Cậu muốn nói gì nào? Yêu thương, hay là khinh bỉ đến author ??? 👋🏻…
Những cơn gió lạnh lẽo tràn qua con hẻm nhỏ, mang theo mùi sắt nồng nặc của máu, Quảng Linh Linh- nữ thợ săn ma cà rồng, siết chặt con dao bạc trong tay. Một đêm nữa, một cuộc săn nữa. Cô đã quen với bóng tối, với những kẻ ẩn mình trong đó. Nhưng đêm nay... Có gì đó khác lạ.Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoảng nhẹ từ cơ thể người đang cầm dao bạc sắc bén. Gió không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Trần Mỹ Linh khẽ dừng lại. Đôi mắt đỏ thẫm của cô lóe sáng trong bóng đêm khi nàng cảm nhận được một điều khác thường. Huyết quản của tên thợ săn đối diện kia... có mùi thơm kỳ lạ.Mỹ Linh di chuyển nhanh hơn cả một bóng ma. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng cách Linh Linh chỉ vài bước chân, gần như không để lại dấu vết trên mặt đất. Linh Linh siết chặt dao bạc, sẵn sàng tấn công. Nhưng thay vì vung lưỡi dao, cô khựng lại khi cảm thấy sự quen thuộc kỳ lạ. Một thứ không nên tồn tại giữa hai kẻ thù truyền kiếp. Mỹ Linh nghiêng đầu, đôi môi cong lên một chút trông đẹp mắt, ánh nhìn không hề chứa thù hận mà thay vào đó là một cảm giác tò mò, như thể nàng đang nhớ về một điều gì đó xa xăm, ẩn sâu trong tiềm thức."Ta đã từng gặp nàng rồi... Đã từng yêu nàng... Nhưng số phận không bao giờ cho phép điều đó, đúng không?"Những ký ức mơ hồ xẹt qua tâm trí Linh Linh-một cái chạm tay dịu dàng, một giọng nói quen thuộc, một lời hứa bị bỏ quên trong màn đêm. Định mệnh của họ đã được viết sẵn từ hàng thế kỷ trước. Nhưng nếu đã bị nguyền rủa... liệu lần này họ có thể thay đổi kết cục kh…