Todae
đoán xem cp nào là chính?,là todae…
đoán xem cp nào là chính?,là todae…
Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút sai sót, viết rằng: các đời hoàng hậu nhất định phải tuyển chọn từ nữ tử Bình Nam vọng tộc Tư Đồ gia vừa đúng độ tuổi, chưa xuất giá.Tổ luật trên còn giấy trắng mực đen viết: nếu như hoàng tử thứ xuất tròn năm tuổi, mà Hoàng hậu vẫn không có con nối dòng, thì mẹ đẻ của hoàng tử thứ xuất kia nhất định phải tự sát, thứ xuất hoàng tử tự động để cho Hoàng hậu nuôi nấng.Thượng Quan Bùi là vị Hoàng Đế thứ mười lăm của hoàng triều, lẽ ra không nên làm Hoàng Đế, song lại gặp đúng dịp may leo lên ngai vị cửu ngũ chí tôn. Nhưng hắn cao lớn tuấn mỹ, lãnh khốc đa nghi, giống như trời sinh chính là vì chính ngai vị Hoàng Đế này.Tư Đồ Gia là vị hoàng hậu thứ mười lăm của hoàng triều Thượng Quan, lẽ ra không nên làm hoàng hậu, nhưng lại không thể làm khác được, bị đẩy tới vị trí quyền thế nhất hậu cung, cũng là nơi đầu sóng ngọn gió, hiểm nguy tứ phía.Phương pháp duy nhất để nàng có thể sống sót là trong vòng năm năm, phải sinh ra con nối dòng.Song không khéo chính là, Thượng Quan Bùi thống hận tất thảy nữ tử Tư Đồ Gia.Một cuộc chiến không khói súng nơi hậu cung cứ như vậy vô thanh vô thức mở màn.…
"Em nhớ những hồi ức ngày trước, ngày chúng ta yêu nhau...một thời thanh xuân đẹp đẽ giữa anh và em! Từ những chàng sinh viên mộng mơ đến hiện tại làm em càng yêu anh hơn nữa..."☁︎︎☁︎︎☁︎︎❣︎ Tiêu đề: 54 ngày yêu anh❣︎ Author: Dạ Tinh | @datinhtinh❣︎ Editor: Dạ Tinh❣︎ Thể loại: Fanfiction | Romance | Thanh Xuân | H | NC - 17 | Đam Mỹ*Nếu bạn thích hãy đọc còn không thích thể loại trên thì hãy cân nhắc nhé. Đây là fanfic vì thế đừng mang những gì những gì ngoài thực tế vào câu chuyện này và nhân vật không thuộc về mình hãy nghĩ đây là thế giới song song. Cảm ơn!…
"Mười một tin nhắn kể từ ngày anh qua đời."…
Tác giả: LoBe Thể loại: Ngôn Tình, Thanh Xuân Vườn Trường, Hồng Phấn x Xám Tro, Nữ Truy Trác Mộc Đàm yêu Hứa An Vũ, không chỉ đơn giản bởi vẻ bề ngoài, hay thành tích hơn người, mà đó là vì một thứ gì đó rất đặc biệt hay được người đời gọi là "Duyên Phận". Hai con người, hai hoàn cảnh trái ngược, một người là công chúa trên đài cao, một người là trung tâm của mọi sự chỉ trích, phỉ nhổ. Một người sống trong căn phòng màu hồng, người còn lại thì xám tro. Và rồi, duyên phận đưa họ đến với nhau. *Lời của tác giả: Một số chi tiết như thân phận, gia thế, nghề nghiệp của nam chính, và cả cách thức tán tỉnh nam chính của nữ chính mình lấy cảm hứng từ thế giới: Hắc Phấn Vô Địch (tên bản convert) của truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! nhưng mà các chi tiết mình lấy là của nguyên thân. Có lẽ đây là thế giới đầu tiên Mặc Linh viết có ngoại truyện về nguyên thân a~. Tình cảm của nguyên thân đã khiến mình có ý nghĩ muốn cho cô ấy tự mình theo đuổi người mình thích chứ không đáng bị người hại chết.…
Thể loại : cổ đại, ngược, nữ cường, cung đấuTác giả : Nguyệt Lệ Tĩnh Nhi (bút danh) Thực trạng : đang sáng tácLà truyện tự sáng tác, không phải là edit. Vui lòng tôn trọng tác giả cùng công sức của tôi, vui vẻ nhận những lời góp ý của các bạn đọc để cải thiện, nhưng không nhận những lời cay nghiệt quá đáng.Vui lòng không đem truyện đi bất kì đâu! Truyện chính thức chỉ có ở Wattpad.Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, kiếp này chàng phụ thiếp một đời tình duyên. Thiếp tự hỏi, vị đế vương cao cao tại thượng kia, có còn nhớ gì đến nữ nhân từng cùng chàng tồn đọng mối nghiệt duyên hay không? Từ xưa đến nay, mệnh Thiên tử nào giữ nổi một chữ chân tình? Thiếp không cần ham vinh, không tham phú quý, không thích danh vị, không vừa mắt cảnh sắc diễm lệ nơi đây... Không phải vì thiếp xem thường những thứ chàng ban cho thiếp, chỉ bởi vì thiếp thật sự nhớ nơi hoang mạc bốn bề là cát khô hanh, cuồng nhiệt kia.Thiếp nhớ nắm cát nóng bỏng tay nơi ấy, nhớ ánh nắng chói chang vào ban trưa, nhớ mối chân tình thật lòng ngày nào, nhớ nụ cười tuấn lãng của chàng năm đó...…
Văn án:Từ trước đến nay đỗi thiên đỗi địa Bình Dương vương phủ tiểu quận chúa thích thượng quốc tử giám trợ giáo tiểu giáo viên, cao thấp cầu tác mà không được, cuối cùng tin hồ bằng cẩu hữu dùng đại sát chiêu...Ai ngờ không thành, lại nhạ được tiểu giáo viên giận mà đỗi chi -- trừ phi trời sụp đất nứt, Nam Triệu thái bình nếu không tuyệt không có thể.Tiểu quận chúa ngày hôm sau hãy thu thập đi Nam Triệu, biên thuỳ gió lửa, ba năm lịch lãm, theo một cái văn nghệ nữ lưu manh hoàn toàn tiến hóa thành nữ lưu manh.Trầm Sùng:...Đứng đắn văn án:Trường Nhạc quận chúa vì Trầm Sùng một câu lời nói đùa ở biên thuỳ lịch lãm ba năm, ở đại phá Khuyển Nhung hết sức chờ tới cũng là Trầm Sùng nhất chỉ nghị hòa thư, cuối cùng tuẫn thân chiến trường.Khả có một ngày, chết trận quận chúa đã trở lại...Không nặng sinh không mặc càng bản thổ quái lực nữ cùng cao lãnh tiểu giáo viên chuyện xưaXem văn hiểu ra:• bài này tinh khiết vô căn cứ không khảo chứng;•1V1,HE;Nội dung nhãn: ngọt văn thích vănNhân vật chính: Khương Hoài, Trầm Sùng ┃ phối hợp diễn: liên can nhân chờ ┃ cái khác: ngọt sủng…
(bạch tuyết công chủ đồng nhân) bạch tuyết công chủ tha hậu mụ (白雪公主同人) 白雪公主他后妈) ๖ۣۜMẹ đẻ: Mạc Biệt Chi 莫别之Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com.๖ۣۜThể loại: Kỳ huyễn ma huyễn, ảo tưởng không gian, dốc lòng nhân sinh, truyền kỳ, châu Âu, xuyên không.An Kiệt xuyên việt, tình cảnh hơi khổ bức, tốt đẹp thanh niên thành công chúa hắn mẹ kế... Đúng, mẹ kế... Không không không, vẫn là nam, kia cái gì không nhiều không ít, chỉ là trong truyền thuyết giả gái tội khi quân các loại...Bất quá may là lão công (? ) không yêu cả ngày không ở nhà, có tri kỷ kế nữ ngày ngày tiếp đón, nhật tử cũng liền này như thế mỗi ngày tốt lên rồi đó.Chỉ là, này nội dung vở kịch bề ngoài như có chút vấn đề, công chúa kế nữ thật giống gọi là Bạch Tuyết... ? ! ! ! !Ta thiên, vai chính cái đùi lớn cầu ôm! Cầu không giết!An Kiệt [ thụ ]X Snow [ công ]Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: An Kiệt, Bạch Tuyết ┃ vai phụ: 1234 số 567 ┃ cái khác: Đúng vậy vai phụ không nhân quyền (;¬_¬)…
Luôn có một ít cặn bã tổn thương người khác nhưng vẫn như cũ yên tâm thoải mái tồn tại, nên linh hồn hiến tế gọi tới ác ma lên sân khấu!Như vậy thật là ngượng ngùng, ngươi cặn bã, ta hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn còn cặn bã hơn cả ngươi để nghiền áp ngươi!Ps của tác giả: Bổn văn vô nam chủ, nữ chủ là ác ma, không thích đừng vào!Ps của editor: Truyện đều toàn là nữ chính ngược quặn quại người ta, không có lối sống, nữ chính vô tình máu lạnh thích giả vẻ ôn nhu, nữ chính tà ác nguy hiểm thích giả người bị hại, đầu óc thông minh, thủ đoạn căn bã không thể nào cặn bã hơn... Toàn văn chính là câu chuyện về phần khuất của xã hội.Khuyến cáo: Thanh niên nghiêm túc, trẻ có tư tưởng hướng về pháp luật, cái thiện, thiếu nữ có tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối dị ứng với tội ác của xã hội. Toàn văn khoa học viễn tưởng không dành cho những thanh niên quá mức lí trí.Nguồn: truyenfull…
Bộ truyện kể về vấn đề đam mỹ , bách hợp ai k đọc vui lòng lướt qua . Truyện kể về chuyện tình của các chàng thám tử của bộ phim thám tử lừng danh Conan trải qua cả tỉ tình huống chông gai sóng gió mới về chúng một nhà trong đó có một bà chị là nhà nghiên cứu khoa học chyên chế thuốc . Khi trong nhà rộn tiếng nói của những người nổi tiếng là thám tử nhưng bất ngờ là bà cj đó lại đem một tên trộm về nhà để "nuôi" khiến ai đó trong nhà k chấp nhận và đã có vài cuộc cải vả mâu thuẩn xảy ra...Nhưng do sống lâu ngày đã dần dần có thiện cảm đã k còn ghét tên trộm đó như ngày xưa nữa...Buồn ghê truyện cũ của mình không được nhiều người đọc ý chắc là cho nên mình sẽ viết một bộ truyện khác hoàn chỉnh hơn cho mọi người đọc quá . Nhưng mà chắc một tuần mình chỉ 2-3 chap hay chương thôi tại bận học , tại mình đang học cấp 2 m.ng thông cảm(Ủng hộ truyện mình nha thứ 7 hoặc chủ nhật mình sẽ ra chap nhoaaa 💞😞🙆🏻♀️)…
Tác giả:Run Ca CaThể loại: Lịch sử, xuyên không, He, sủng, ngược. Lần đầu xuyên, trong bộ dạng nam nhân nàng đã gặp hắn. Vì tiền, nàng chỉ thẳng vào cái cây kì lạ nàng mang tới rồi nói:"Cái cây kia chính là cây Linh Sam. Nó đẹp như vậy là vì ta tạo dáng cho nó nên nó được gọi bởi tên Sam Bảo. Bảo vật trên đất Đại Cồ Việt chỉ riêng Bảo Sam ta có."Lần thứ hai xuyên nàng xuất hiện như tiên nữ giáng trần, một bộ đầm mĩ lệ nàng nhìn thẳng mắt hắn nói:"Đời này của ta nhất quyết không chịu lưu danh sử sách bởi một tên bạo chúa."Nhưng sau tất cả hắn chỉ nói:"Vì nàng, ta trở thành hôn quân thì đã sao? Nhân dân là trách nhiệm của ta, còn nàng mới là tất cả của ta."#Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không có ý gây bất hòa hay xúc phạm đến lịch sử Việt Nam…
big daddy x andree right hand(trần tất vũ x bùi thế anh)…
Câu chuyện xoay quanh 3 cung Nhân Mã - Lý Minh Triết , Kim Ngưu - Lăng Hạ và Xữ Nữ - Diệp Tuệ. Họ là ba người bạn thân và cùng nhau mở văn phòng thám tử.Mọi truyện bắt đầu khi người phụ nữ tên Tô Bội Nhi - Thiên Bình tới tìm nhờ họ điều tra lại về cái chết của vị hôn phu của cô Triệu Minh - Bạch Dương một người thừa kế danh giá.Mọi truyện càng trở nên phức tạp khi Lý Minh Triết và Lăng Hạ lần lượt mất tích. Những người dường như không liên quan có thật sự đứng ngoài cuộc? Liệu hung thủ sau mọi chuyện có thật sự cùng một người? Những người bị hại có thật là người tốt?Khi tấm màn sự thật vén mở, thì họ sẽ lựa chọn thế nào? Công Lý, tình yêu hay tình bạn?Một người luôn khao khát tình yêu khi đứng trước hạnh phúc của đời mình.Một thiên tài hiếu chiến đứng giữa ranh giới giữa lý trí và tình cảm. Một thiên thần sẵn sàng sa đọa để đứng về phía chân lý của mình.3 con người 3 số phận liệu đến giây phút cuối có họ có cùng được hạnh phúc?😂😂😂 ra ý tưởng màu thế thôi chứ đây là lần đầu ta viết truyện, mong các nàng bỏ qua cách hành văn không chắc là bằng con nít của ta, sẵn tiện tạ lỗi với những người thuộc cung ta lấy làm phản diện hi vọng mọi người bỏ qua cho. Cảm ơn 😁😁😁.…
Tên gốc: Kim dạ hữu vũ 今夜有雨Tác giả: Cảnh Tiềm 景潜Văn án:Trời sắp mưa, ba muốn tái hôn khiến trong lòng buồn bực. Thường Gia Dục cùng mấy người anh em của mình đi bar để giải sầu.Hai ngày sau, cậu hoảng sợ phát hiện người đàn ông đêm hôm đó là em trai ruột của mẹ kế mình.Chuyện này thật sự rất lúng túng.Khi Thường Gia Dục nhìn thấy Nghiêm Quân ở trong nhà mình, bọn họ đang ở trong một mối quan hệ rất ngại ngùng, thật khó để gọi người kia một tiếng "chú". "Buổi tối có mưa, cầm theo ô đi." một câu nhắc nhở đơn giản đó trở thành mở đầu cho câu chuyện giữa hai người họ.Sau đó, cậu đắm chìm trong sự ôn nhu của đối phương không thể thoát ra. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình cậu trải qua thật nhiều đêm mưa.Thể loại: Đam mỹ, niên thượng, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, lề sách tình ca, 1v1, HE.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Nghiêm Quân, Thường Gia Dục ┃ vai phụ: Phí Đông, Tống Phạm Thanh, Bạch Tùng ┃ cái khác:Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/Edit, beta: CỏBản dịch chỉ đảm bảo 70% nội dung gốc. Dịch CHƯA có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Ngươi có từng thấy có thể đem danh nhân danh ngôn nghiêm trọng vặn vẹo thành già như vậy sư sao? Ngươi có từng thấy dụ khiến khả ái : đáng yêu học sinh mới nhảy vào trong hồ vì mình mò giầy lão sư sao? Theo các sư huynh sư tỷ nói: "Người này không thể nói lý, lời nói không thể tưởng tượng nổi, cho cuộc đời của chúng ta tạo thành liễu lớn lao ảnh hưởng! !" Người từng trải lời của quả thật lời nói thấm thía, trọng yếu vạn phần. Ta nghe mãnh liệt gật đầu, sư huynh sư tỷ, Bão Bão ~ ta quá có thể hiểu được các ngươi! Các ngươi phóng tâm mà đi thôi, các ngươi trước ngã, tự nhiên có chúng ta nối nghiệp. Của ta bốn năm đại học, nhất định chính là muốn hủy ở này cầm thú lão sư trên tay. Mẹ ta nói với ta, đại học không thể so với trung học, để cho ta mọi chuyện đê điều Nhưng là... ta đê điều đứng lên sao? Ngày thứ nhất cùng đạo sư khiêng thượng, ngày thứ hai cùng đại tiểu lớp trưởng chống lại Ngày thứ ba... chao ôi, không nói Nếu như trời cao cho thêm ta một lần cơ hội, ta chỉ hy vọng nói "Xin đem của ta "Đê điều" đại học kiếp sống trả lại cho ta!"…
Thanh xuân năm đó đẹp đẽ tựa như mây trời mùa hạ lại rực rỡ giống như sao trời lấp lánh dưới màn đêm. Thanh xuân năm đó, có cậu có tôi, có nụ cười có nước mắt, có hoài bão có ước mơ. Thanh xuân năm đó, chúng ta vội vã chạy đua cùng với thời gian, bị thời gian rèn giũa mà dần trưởng thành. Thanh xuân năm đó, chúng ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ rằng thiên hạ này không đủ loạn. Thanh xuân năm đó bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến vậy, đẹp đẽ tựa như một khúc dương cầm sâu lắng đánh trên một cánh đồng hoa đầy nắng đầy gió. Thanh xuân năm đó in đầy kỷ niệm, từng tấm ảnh ố màu cất trong hộc tủ, những dòng lưu bút trải đầy trên những trang giấy cũ.Có người từng nói với tôi: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là một đoạn điệp khúc đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời..."Thanh xuân là một đoạn giai điệu xinh đẹp, vì vậy hãy chọn những nốt nhạc đẹp đẽ nhất đánh lên bản nhạc thanh xuân của chính mình.…
Tác giả: Hoa Đạo ThườngThể loại: Dị giới, cường cường, sảng văn, hệ liệt, tu tiên, cổ đại, vô hạn lưu, có yếu tố ngược namTình trạng: đang tiến hànhVăn án:"Ta đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh môngTa đã từng có tất cả, vậy mà chớp mắt mọi thứ tan biến tựa khói mâyTa đã từng đánh mất hi vọng, chẳng còn phương hướngCho tới khi thấy được sự giản đơn, đó mới là câu trả lời duy nhấtTa đã từng từ bỏ mọi thứ của mình, chỉ muốn đi thật xa mãi mãiTa đã từng chìm vào màn đêm u ám không lối thoát, cứ muốn tranh giành, chẳng thể giải thoát bản thânTa cũng từng như ngươi, như họ, như những cây hoa cỏ dại kiaCứ tuyệt vọng rồi lại hi vọng, có lúc khóc, khi cười, mọi thứ bình dị như vậy đấyTa đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh môngTa đã từng hỏi khắp thế gian này nhưng chưa tìm được câu trả lờiTa cũng từng như ngươi, như họ, như những cây hoa cỏ dại kiaĐến một nơi xa xôi nào đó là con đường duy nhất ta muốn điThời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ngày mai đang ở trước mắt của taCơn gió thổi trên đường xa, câu chuyện của ngươi kể đến đâu rồi?"- Trích Con đường bình phàm.…
Ta đứng trước bờ Vong Xuyên , nhìn những u hồn cứ qua lại không có mục đích trước mắt mình. Ta nghe Mạnh bà hỏi ta vì sao chẳng chịu uống canh , vì sao cứ đứng cạnh Đá Tam Sinh mà không đi đầu thai a." Cô nương, đi đi a , cô nhìn xem bản thân mình đã khóc đến mức hơn cả lệ quỷ dưới dòng sông này rồi, lão Vương nói với ta nếu như cô không đi đầu thai sẽ lại phải chờ thêm một trăm năm đó, đi đi , vị tướng quân đó đã sớm đầu thai rồi , cô nương có tiếp tục chờ sẽ cũng chỉ chờ được kiếp sau của hắn mà thôi , hắn đã sớm quên cô nương rồi"Giọng của Mạnh bà ồm àm già nua nhưng sao ta nghe như sét đánh qua tai mình, chàng quên ta rồi chàng quên ta rồi, rõ ràng chàng đã hứa với ta sẽ chờ nhau nơi đá Tam Sinh rồi sẽ cùng dắt tay nhau bước qua cầu Nại Hà ấy thế mà chàng đã bỏ ta mà đi , ta thét lên một tiếng thật dài , ấy thế mà nước mắt ta lại chẳng rơi thêm giọt nào cả.Ta thấy Mạnh bà đi về phía mình, trên tay bà cầm một cái bát đen cũ kỹ, ta biết đấy là nước vong tình bà nấu hằng ngày được múc từ dòng sông Vong Xuyên kia. Rõ ràng là nước sông sao lại mang hương vị của nước mắt thế này, khi giọt nước cuối cùng chảy vào miệng ta thì kí ức trong ta dần mơ hồ , ta không còn nhớ đôi mắt như trăng sáng của chàng , không nhớ đôi môi luôn cất chứa gió xuân của chàng , cả vòng tay ấm áp ấy ta cũng cũng đã quên đi , quên mất chàng tên là gì ,quên mất những tháng ngày giông bão mà chúng ta đã vượt qua, quên chàng,ta cũng quên đi bản thân mình. Bước vào vòng luân hồi như g…
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối. Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó. Tình yêu là con đường nằm giữa hai mê lộ song song là đau thương và hạnh phúc. Và dẫu hạnh phúc là thứ con người ta luôn tìm kiếm, không phải lúc nào họ cũng dễ dàng rẽ qua con đường ngập tràn màu hồng ấy. Quyết định bước chân lên con đường tình yêu đồng nghĩa với việc mạo hiểm những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Có người chấp nhận từ bỏ những ngày xanh của mình chỉ để chìm đắm trong ngã rẽ đau thương mà họ đã từng lựa chọn. Tại sao vậy? Tại sao họ lại chọn những nỗi buồn? Họ không thích được hạnh phúc sao? Hay nỗi đau cũng có một sự ngọt ngào và êm ái mà những người chưa từng thử qua sẽ không bao giờ biết được?…