em đã yêu một người có ước mơ, mơ nhiều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ nhiều một người không phải... như em đã từng..Nếu như anh đi về phía đó..liệu rằng anh có còn thấy em? Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời…
"Cậu là ước mơ đẹp nhất đời tớ. Cảm ơn vì đã xuất hiện."Đêm sinh nhật của cậu ấy, tôi mang theo chiếc bánh và lá thư tỏ tình...Nhưng trước mặt mọi người, cậu ấy nắm tay người khác.Đêm đó, trái tim tôi ngừng đập.Chỉ còn lại chiếc bánh nguội lạnh và dòng chữ .…
" Tằm con giăng tơ , thì nhện cũng giăng tơ nhưng mấy đời tơ nhện được như tơ tằm ? " Giữa chốn hào môn sóng gió, Anh Khoa - chính thất danh chính ngôn thuận - bị kẻ thứ ba trơ tráo mang thai tới tận cửa phủ khiêu khích. Nhưng tưởng sẽ nhẫn nhịn, mợ cả lại thẳng tay đáp trả bằng lời lẽ sắc bén và những cú tát trời giáng, khiến cả cậu cả lẫn kẻ chen chân đều cúi đầu câm nín.Khi danh dự bị xúc phạm, tình yêu bị phản bội, Anh Khoa không chọn chịu đựng mà đứng dậy, giành lại quyền uy và trật tự trong nhà.…
"Cậu không buông thì em chẳng đi đâu cả."Một công tử phủ quan kiêu ngạo và một thiếu niên thợ may lạnh lùng. Từ chiếc "đuôi nhỏ" năm xưa thành mối nhân duyên trọn đời, tất cả được kết nối trong từng đường kim mũi chỉ và chiếc áo cưới thành duyên .…
"Cậu ơi... mùa cưới tới nữa rồi, cậu có chịu cưới em chưa?"Là câu hỏi khờ mà em Khoa lặp đi lặp lại suốt tuổi thanh xuân - không phải để ép cưới, mà để giữ lấy một tình thương chẳng dám nói bằng tên.Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng giả vờ, lớn dần bằng quan tâm âm thầm, và kết thúc bằng một tình yêu thật - đơn sơ, nhưng bền bỉ như nhịp sống làng quê.cre id : Tui 🥰…
cúc trắng lặng lẽ nhìn melbourn vụn vỡ như chiếc gương nằm trên mặt đất. nàng xót xa và thấu hiểu, phải chẳng cả nàng và cả melbourn, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ vời vợi ?…