Cáo Và Bướm - Tình Yêu Đôi Ta
"Chúng ta yêu nhau liệu có ổn không?" Ngài cáo lặng người trước câu hỏi băn khoăn của con bướm đậu trên mũi hắn."chắc chắn nếu ngươi tin ta, dù ngươi là kiến ta vẫn sẽ yêu"…
"Chúng ta yêu nhau liệu có ổn không?" Ngài cáo lặng người trước câu hỏi băn khoăn của con bướm đậu trên mũi hắn."chắc chắn nếu ngươi tin ta, dù ngươi là kiến ta vẫn sẽ yêu"…
Lưu Vũ là center của một nhóm nhạc được thành lập từ một show sống còn về tìm kiếm tài năng. Với khả năng múa, hát, nhảy đều tốt cộng với ngoại hình đẹp viral, cậu nhanh chóng trở thành một cái tên hot trong làng giải trí. Sự nghiệp đang suôn sẻ thì bỗng nhiên một đêm cậu xuyên về cổ đại, ở một vương triều mà nền giải trí còn rất nghèo nàn, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo.Lưu Vũ xuyên qua đang mờ mịt tỏ vẻ: "Nào, để ta cứu rỗi các ngươi."Vương gia chiến thần nào đó: "Hừ, một đám nam nhân mặt hoa da phấn. Thật là sỉ nhục chúng ta."Lưu Vũ: "Ha hả." Ta thích nhất là vả mặt ah.P/s: Đây là tác phẩm của Sakura Nganle cập nhật chương mới nhất ở diễn đàn Việt Nam Overnight và enovel.vn…
một hôm tôi đang đi vs thì có mấy chị lớn bảo : đi qua ko chào tao à và mấy chị ấy đi sát lại tôi giựt tóc lôi đầu tôi và đánh hội đồng , may lúc đó trống vang lên thì mấy chị ấy ngưng lại và bảo mày đứng đợi tao trước cổng trường lếu về tao đập lát đầu mày tôi rất sợ hãi , run cầm cập bước vào lớp khi lúc về mấy chị ấy cầm gậy đập vào đầu tôi và tẩm quất cho tôi , chị ấy bảo tiếp nếu mày nói cho ai biết thì tao giết m lúc tôi bước vào nhà mẹ tôi thấy tôi như vậy mẹ tôi bảo : ai làm con như này nói cho mẹ nhanh tôi lắc đầu và nói ko mẹ ạ con bị ngã xe thôi…
Tác giả: Tiêm Khiếu Đạo MộThể loại: Nam sinh, Cổ đại, OE, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên việt, Hệ thống, Sảng văn, Vô địch lưu,...Trạng thái: Tạm ngưngMô tả:Xuyên qua đến võ hiệp thế giới, trở thành Vương Trùng Dương quan môn đệ tử, đạt được suy đoán hệ thống!Vốn tưởng rằng muốn trở thành một thế hệ đại hiệp, lại không ngờ, Vương Trùng Dương buông tay nhân gian, chính mắt thấy một màn này Từ Vô Sông, lâm vào trầm mặc.Đương lúc Vương Trùng Dương đầu thất đã qua, vẫn như cũ xem võ học, tìm kiếm trường sinh chi thuật!《 Tiên Thiên công 》 suy đoán --《 Tiên Thiên Luyện Khí công 》!《 Toàn Chân kiếm pháp 》 suy đoán --《 Toàn Chân kiếm khí 》!《 Lí Sương Phá Băng Chưởng 》 suy đoán --《 Hàn Băng chú 》!......Đạp tiên lộ, tìm trường sinh!Truyện khó lấy raw, rất mất time nên xin dừng tại đây nào hứng quay lại.…
Ngày buồn, dòng hồi kí bật lên trong lúc chúng ta thả trôi tâm hồn theo cảm xúc, bất chợt nhận ra, hôm nay mình buồn thế nhỉ... Buồn vì người thương, vì cuộc sống, hay mối quan hệ các hội, hay đơn giản trời mưa cùng làm ta buồn Ngày buồn sẽ thu hết lại những cảm xúc đó và gửi lại vào trang hồi kí chỉ vài dòng nhưng ngốn hết cả tâm tư -------------🍀…
Title: The HealersAuthor: Thậm Miên aka Phong Vãn ThiênRating: RGenre: Lãng mạn, ngược tâm, smut pha chút thần bí tâm linh. Available Couples:Ma Kết - Thiên BìnhThiên Yết - Song TửSong Ngư - Kim NgưuSummary:"Anh đã từng nghe qua từ Twinflames bao giờ chưa?" Cô ngước mắt lên nhìn hắn, dường như thấy đâu đó thấy được mặt hồ mùa thu sóng sánh phủ lên con ngươi nâu sậm của cô.Hắn im lặng, cánh môi cũng không có ý định sẽ cất lời. Có vẻ như hắn bắt đầu nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, dường như bị hút đến mãnh liệt. Cái cảm xúc mà hắn chưa bao giờ có. Cô chẳng buồn thở dài lấy một cái, có lẽ vì đã quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức chẳng dám hy vọng điều gì, nên cũng không tồn tại thất vọng nữa."Tôi xin lỗi." Ba từ vỏn vẹn phát ra từ phía hắn. Bước chân chuẩn bị rời đi của cô như bị níu lại, xoay người nhìn sâu vào đôi mắt buồn của hắn. Cô khao khát tìm thấy điều gì đó, nhưng tất cả, cũng chỉ là một tấm gương soi nhau đến trần trụi."Cảm ơn."Câu nói cuối cùng hai người dành cho nhau, trắng đen rõ ràng, đối nghịch nhau đến sòng phẳng. Dẫu vậy, kẻ tự xưng là Healer, vẫn không thể chữa lành cho chính bản thân mình.…
Những câu chuyện đời thường tưởng tượng của Hira và Kiyoi✨P/s: thực ra, mình không giỏi văn, do đó, cách diễn đạt của mình sẽ có nhiều chỗ không được mượt mà. Và hầu như mình viết truyện vào buổi tối, đôi khi mơ màng quá mà nhiều chỗ bất hợp lý. Vẫn là mong được mọi người ủng hộ, nhận xét để mình có thể cải thiện.P/s2: mình dựa vào cả tiểu thuyết lẫn phim nên sẽ có nhiều chỗ mọi người cảm thấy rối một chút. Tính cách nhân vật mình nghĩ là mình vẫn chưa đào sâu vào được nên nếu có quá khác đi với tính cách gốc cũng mong được mọi người thông cảm.P/s3: tên phần truyện chưa chắc đã đại diện cho nội dung của phần truyện. Mình viết đến đâu thì ý tuôn ra đến đó nên thật sự là đôi lúc nội dung sẽ đi hơi xa với tên truyện.…
Mùa Nồm-một cái mùa mà con người ta luôn phớt lờ, không có ý nghĩa đích thực trong cuộc sống nhưng truyện sau đây sẽ làm thay đổi tư tưởng của bạn. Mỗi câu chuyện sẽ là những chuyến phiêu lưu kì diệu của cuộc đời. Chúc bạn có trải nghiệm tốt và yêu thích truyện!…
ĐAM MY-ngược trước yêu sau-sủng thụ cho mấy chế iu thụ nek…
Note: Tớ sẽ sửa lại bìa khi cảm thấy bản thân hết lười^q^Những kẻ bị thế giới ruồng bỏ, giờ đây phải cứu rỗi lấy nhau.Dẫu cho có cố gắng thế nào, vận mệnh vẫn chẳng thể nắm bắt.Bước tiếp đi, bước trên con đường mà ngươi đã chọn, đứa trẻ dấu yêu bị lãng quên...…
Tên truyện: Thỏ con đợi bình minhTác giả: Diệp Hoà An Nhân (tên thường gọi: Diễm Bích)Mô tả truyện: Lai Hy mất cha khi mới 10 tuổi, cũng từ đó cuộc đời cậu bước vào chuỗi ngày khổ hạnh. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến cậu mất đi khả năng nói, trầm cảm ngày một nặng nề, đẩy cậu vào sự tuyệt vọng. Dẫu vậy, Lai Hy vẫn cố níu giữ cuộc sống bằng thói quen mỗi ngày cùng người mẹ mắc bệnh tim ngắm nhìn bình minh. P/s: Công lớn hơn thụ 11 tuổi, không tag gì thêm.…
Châu Thành may mắn được một hệ thống chọn trúng, nhưng nhiệm vụ hệ thống giao cho hắn đó chính là đi lừa đảo, làm một người dân lương thiện, Châu Thành tỏ vẻ, hắn lừa đảo là do hệ thống ép buộc chứ hắn không hề ham thích làm việc này. Vì thế một người một thống nắm tay nhau cùng tạo phúc cho thiên hạ, à nhầm... đi tai họa thế giới. - Kí chủ, tiền của người này đã bị kí chủ lừa hết rồi nha, có lừa tiếp cũng không thể moi được một đồng nào nữa đâu.- hệ thống nhỏ giọng khuyên - Buồn cười, tiền lừa hết chẳng lẽ không biết lừa cái khác sao- Châu thành hai mắt lập lòe, hắn đã nghĩ ra một việc xấu khác. Đáng thương vị đại ca trước mặt, cho rằng Châu Thành có thế giúp hắn làm tiền đẻ ra tiền mà không hề hay biết Châu thành chỉ đang khoác lác để hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới 1: Tôi không phải bán hàng đa cấp Thế giới 2: Tôi là Thầy bói chứ không phải lừa đảo Thế giới 3: Đạo diễn không dễ làm ..................…
Dạ Tịch một người mắc bệnh nan y, lại nói trong một chuyến bay đến nước ngoài trị bệnh vì tai nạn mà chết đi. Linh hồn phiêu dạt vào một cuốn tiểu thuyết máu chó, lại là anh trai nuôi của phản diện có tuổi thơ bi thảm. Mà người khiến phản diện hắc hoá lại là anh trai hắn, anh trai hắn không ai khác lại là cậu." Anh cứ trốn chạy, tôi cứ truy đuổi. Anh vĩnh viễn đừng mong mà chạy thoát! "" Diễn Chí Kình! Anh đối tốt với em như vậy, tại sao... tại sao không buông tha cho anh chứ? "…
Mùa hạ năm 17 tuổi, Giang Nhược Tuyết chuyển đến trường trung học Thượng Hải. Ngay tại nơi này, Giang Nhược Tuyết gặp được Lục Minh Viễn khi anh đang ngồi chơi đàn trong phòng nhạc cũ của trường.Tiếng đàn vang lên giữa buổi chiều yên ả, mở đầu cho một câu chuyện chưa ai viết sẵn - một chuyện tình tựa lưng vào nắng.Thiếu nữ tự ti, đơn độc, phải lòng chàng trai tỏa sáng, đầy sức sống. Kể từ mùa hạ năm ấy, bí mật của cô gái 17 tuổi mang tên Lục Minh Viễn...."Vì có những tình yêu không cần hồi kết - chỉ cần còn vương vấn sâu trong lòng thì dù năm tháng đổi thay, câu chuyện giữa tôi và anh ấy vẫn như chưa từng được kép lại, tựa một mùa hạ kéo dài vô tận lặng lẽ gửi gắm trong tim tôi."…
Tắt đi em những bản nhạc radio u buồn, em cứ rực rỡ với váy áo đi nào. Bước ra đường với cái ô màu trong suốt, em có thấy ngày mưa lung linh hơn khôngSau cơn mưa cầu vồng luôn rạng rỡ nhất. Sau những đau thương vẫn là em nhưng mạnh mẽ hơn. Nỗi buồn khiến người ta trưởng thành hơn em ạ. Vậy nên đừng buồn nữa, mở cửa sổ ra, vẫn luôn có nắng lung linh đợi em nơi cuối đường. Mẩu chuyện nhỏ chứa đựng hồi ức của cô gái ấy năm 17 đầy tươi đẹp và đáng nhớ. Những hoài niệm còn vương vấn mãi trong lòng đến từ trái tim của cô thiếu nữ năm ấy. Một chuyện tình ngắn, nhẹ nhàng.Có lẽ đối với cô gái ấy và biết bao người khác đều muốn tắm mình trong cơn mưa rào ấy, cơn mưa đem lại bao sự đê mê, chìm đắm và cho dù có chia ly, có đau thương thì những giọt lệ cũng sẽ hòa vào làn nước mát ấy để cơn mưa mang tên thanh xuân xóa nhòa đi chỉ để lại những hồi ức đọng lại, khắc sâu trong lòng mỗi người. ___Một câu chuyện đôi chút ngô nghê và trẻ con___ meiling…
Ngẫu hứng tản trong một buổi chiều muộn.…
truyện cp tà đạo , Lạc Băng Hà làm thụ ,Thẩm Thanh Thu làm công _ mấy hủ nếu không nuốt trôi thì đừng cố nha ! Ahihi ! Vì me đã chờ đợi chuyển thể quá lâu, nên não bắt đầu biến dị vặn vẹo. Không thể chờ đợi nổi được nữa, nên me quyết định viết ra một bộ Đồng Nhân yy cho vui thôi! Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Viên ) Công x Lạc Băng Hà ( Băng Muội ) Thụ…
Kiếp trước, vì bảo vệ những người hắn thương yêu, hắn đã buộc bản thân từ bỏ hạnh phúc cá nhân để đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đến khi có được mọi thứ trong tay, nhưng hắn vẫn không cảm thấy vui vẻ. Hắn có được cả một vườn hoa, nhưng lại không có được bông hoa mà hắn muốn có nhất. Có cả thiên hạ, nhưng lại không có nàng. Kiếp này, nếu đã gặp lại người lần nữa, tuyệt đối hắn sẽ không buông tay....…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…
Không có j để mô tả…