Sau gần một năm trời bỏ dở em nó :< nên giờ sẽ chăm chút hơn mà hình m.n cũng quên e luôn rồi T^T buồn quá.... Lần này là mình có chỉnh sửa chút xíu của nhân vật thoii nhá 😝 mong m.n vẫn yêu truyện của e hihi 💘…
Nơi ấy- là nơi tôi chôn rau cắt rốn, là nơi tôi sống, là nơi chứa đựng kỉ niệm của tôi.Nếu cho tôi một điều ước thì tôi chỉ mong tôi được quay trở về mà thôi!…
Tôi và cậu ấy là như vậy. Lúc gần lúc xa, lúc lặng thinh lúc rộn ràng, cứ thế đi qua những ngày tháng chẳng rõ ràng. Có khi là tin nhắn chào buổi sáng, có khi là một ván game thâu đêm, có khi là im lặng suốt cả tuần nhưng chẳng ai nói câu tạm biệt.Cậu ấy lười, nhưng vẫn đủ siêng năng để xuất hiện khi tôi cần. Còn tôi, dù chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, vẫn muốn giữ cậu ấy ở lại.Câu chuyện chỉ là 1 nguồn cảm hứng do mình tự sáng tác, nếu có tác phẩm hay sự kiện tất cả đều chỉ là sự trùng hợp.Cảm ơn! chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửThể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE.Dịch: Muối.Cre: muoivantue.com--------Văn án:Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại 'động vật' quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục ÁpTừ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~...Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu 'gặp nhau cuối năm'.Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.Lục Áp: ............- *-Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.…
-Tiếng đàn của Takemichi thật sự làm rung động được những gã đã chìm sâu vào bóng tối? tình cảm của họ dành cho em liệu là tình yêu hay chỉ coi em là thứ đồ chơi? :))) ờ thì các cậu đọc truyện sẽ hiểu hơn chứ mình không biết viết mô tả kiểu gì-Các sự kiện trong truyện đều không có thật và chỉ là chí tưởng tượng của mình -Truyện là nam x nam ai không thích thì thôi xin đừng buông lời cay đắng-Sẽ có chút yếu tố OOC 🙅♂️ Đây là truyện tớ viết xin đừng lấy ý tưởng và mang đi đâu -Cre ảnh bìa: https://twitter.com/a0_0h06?s=09…
Nếu một ai đó hỏi tôi rằng nếu được chọn một loài hoa tượng trưng cho tình yêu của bạn, bạn sẽ chọn loài hoa nào ? Khi tôi còn là một đứa trẻ còn mơ về hoàng tử của đời mình , tôi đã chọn hoa hồng đỏ của nước anh xa xôi. Một loài hoa tượng trưng cho sự lãng mạn, kiêu hãnh vì tôi từng mong tình yêu của mình cũng như vậy. Và người bạn đó chỉ nhìn vào đôi mắt tôi và mỉm cười rồi quay đầu đi. tôi không hiểu vì sao người bạn đó lại hỏi vậy. Nhưng khi tôi có biết thế nào là yêu một người, tôi có đươc mối tình đầu của bản thân và cũng lại con người đó hỏi lại tôi một câu hoàn toàn như lúc trước : " nếu một ai đó hỏi tôi rằng nếu được chọn một loài hoa tượng trưng cho tình yêu của bạn, bạn sẽ chọn loài hoa nào ?" Tôi đã trả lời một câu trả lời đến bản thân tôi còn không tin được và sau đó tôi nhận được một nụ cười từ người bạn đó một nụ cười bùn, một nụ cười an ủi, một ánh mắt ấm áp như muốn xoa dịu trái tim tôi. Tôi trả lời " mạn châu sa hoa " các bạn ạ. Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù cùng sống trên một thân cây. cũng như tôi với anh ta vĩnh viễn cũng không thể gần nhau, dù sống trong cùng một thành phố.…
"Bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời mỗi người là kết hôn rồi sinh con. Nhưng kết hôn phải chọn sao cho đúng người, là người thành đạt cũng tốt là người tài giỏi cũng tốt hay là những người nắm lấy những tờ tiền lớn trong tay! Nhưng mà chính đáng nhất là người ta có đưa cho mình giữ hay không? Có chịu thay đổi vì mình hay không!"Trích.…
Yêu, yêu điên cuồng, yêu hết lòng để rồi nhận lại là sự đau thươngEm yêu anh, anh yêu cô ấy. Anh vì cô ầy mà ngược em đến thân tàn tâm phế, trải tim vỡ vụn.............................................................…
Giới thiệu về Văn Tiêu, một học sinh mới chuyển tới trường. Nhân viên chuyên trách giới thiệu hỏi về sở thích của cậu và đề nghị chia sẻ để có thể giới thiệu bạn mới trong lớp nhanh chóng. Văn Tiêu, với dáng người cao và kiệm lời trả lời rằng "sở thích của tôi là học tập". Mặc dù không nói nhiều, nhưng câu trả lời này cho thấy sự đam mê và nỗ lực của Văn Tiêu trong học tập, khiến nhân viên tỏ ra rất ấn tượng và đánh giá cao.…
(Bản edit) Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuyện trôi qua rồi sẽ quên đi, muốn ghi lại để sau này muốn nhớ lại sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, đây là nơi lưu trữ những kỷ niệm mà tác giả sợ với trí nhớ không được tốt của mình sẽ dễ dàng quên đi. Ai mà không có một thời 'trẻ trâu', nên tác giả muốn lan tỏa sự trẻ trâu của mình đến các độc giả, mong các bạn đừng ngần ngại mà hãy sống bung xõa hết mức có thể, khi trưởng thành nhìn lại sẽ thấy nó rất buồn cười và cũng không kém phần hoài niệm. Cuộc sống là những chuỗi ngày gian khó, nhưng hay ghi chép lại, để xem bản thân mình và những người bên cạnh mình đã cùng nhau vượt qua nó như thế nào.Cuối lời, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện củamình, chúc các bạn luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên 'bạn học nào đó' của mình nhé!…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, hài hước × cuộc sống trưởng thành, lãng mạn. ❗LƯU Ý: • SẢN PHẨM CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG LẤY CẢM HỨNG TỪ BẤT CỨ SỰ KIỆN NÀO CÓ THẬT Ở NGOÀI ĐỜI! • LÀ TÁC PHẨM NHÂN TẠO, KHÔNG ĐẠO VĂN CỦA BẤT KÌ SẢN PHẨM NÀO! • TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, ĐỊA ĐIỂM, TỔ CHỨC TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU! 🌷Chào mừng các reader đến với câu chuyện của mình nhé, rất mong các bạn hãy giữ tâm thế thoải mái khi đọc truyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé🌷 |Trích| Rất lâu về sau mọi người trong giới đã lưu truyền rằng: hắn đã yêu cô đến tận xương tuỷ, người đàn ông đó đã trao trọn tâm can, rút cạn từng giọt máu, mang trái tim mình ra để yêu thương và chiều chuộng cô. Hắn nhẹ nhàng, ân cần như đang nâng niu nguồn sống duy nhất mà hắn có. Thế giới của hắn chính là cô, vì cô mà trái tim hắn bừng sáng, vì cô mà hắn được hạnh phúc thêm một lần nữa. Người con trai năm nào đã dùng hết sự lịch thiệp vốn có của một quý ông để đối sử với cô ấy, ép mình phải trưởng thành. Vì chỉ có thế, cậu ta mới xứng đáng bước chân vào thế giới của người con gái mà cậu ta yêu. [...]"Anh ôm em được không?" ...."Anh là cái thá gì mà bắt tôi đau đến như thế hả?" ...."Đưa tay cậu đây cho tớ!" ...."Sao ngực cậu đập nhanh thế?" ...."Cậu tên gì?" "Tớ là Vũ. Hoàng Lê Khánh Vũ " "Còn tớ là Vy." Start:…
Một câu chuyện buồn ( cười) về một Tổng Tài lạnh lùng với chuyến đi về quê DaeGu...______________________CÂN NHẮC: Không được seen chùa 🙅,Không được comments vô đạo đức, cho Bbiu xin ý kiến, Không có H nên yên tâm Đừng quên nhấn sao và đăng kí trang của Bbiu…
Trong truyện sẽ có thay đổi sương sương ngược lại tính cách nhân vật nên bạn nào không thích đọc xin lặng lẽ rời đi.Thank♡OOC hả?Maybe=)))Thể lọai : Đam,điềm văn.sinh tử văn,niên hạ,H,HE,thịt ngập mặt:D,song khiết,manh văn,giới giải trí...Lưu manh đào hoa si tình công-Cợt nhả ngốc ngốc bán manh thụ.Anh em tốt phúc hắc Bo công- Minh tinh mỹ ngây thơ vặn vẹo Zhan thụ.Warning:Có những chương trên 18+sẽ có cảnh báo trước.Sinh tử văn not thụ là Song tính lại càng không phải ABO.Bác Chiến,Vong Tiện phân chương riêng.''Này Ngốc,anh muốn có thêm 1 tiểu bánh bao nữa !''''Không''''Tại sao?Chẳng lẽ em không thích bánh bao nhỏ?''''Không phải vậy .Bởi vì nếu như anh có bánh bao nhỏ,anh sẽ không quan tâm em nữa!''''Em....''---------- --Không nhận gạch đá,không nhận những nàng nào ghét cp. Nếu bạn không thích có thể lượn ngay. Công và Thụ trong này ngọt lịm như đường Tớ lại còn tưởng mình đang viết mật văn nhưng không hề sến súa diêm dúa hoa cải màu đâu. Hớ hớ hớ. Ngọt thôi nhưng không ngọt quá!!!…
Dạo gần đây, nạn trẻ trâu bùng phát khắp đất nước Wattpad, những kẻ đó làm tao chỉ muốn thồn tủ lạnh vào lờn nó :v và thì giờ tao đang dư tủ lạnh, dép lào, máu lồn hảo hạng, ai muốn đặt hàng qua chỗ con Kio mua :vvvvv…