Hắn vốn chỉ là một công nhân bình thường nhưng lại xui xẻo chết sớm...sau khi hắn chết hắn xuyên việt tới thế giới tu tiên,nói là tu tiên là thế nhưng thế giới này rất tàn khóc có vẻ nó chưa được thống nhất nên đâu đâu cũng có cảnh nhà tan cửa nát...người mà hắn xuyên là một chàng trai ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn cố tu hành để có cuộc sống tốt hơn nhưng vì tu không đúng cách nên bạo thể mà chết.Đều này cũng khiến hắn khi xuyên việt đã thừa hưởng tất cả kí ức của chủ cũ,cứ thế hắn tu luyện để được tồn tại ở thế giới tàn khóc này !…
Tiêu Ngư là một quyển cẩu huyết ngôn tình nữ phụ, theo tiểu bị dưỡng ở ở nông thôn, Giản gia phát hiện ôm sai đem nàng theo ở nông thôn tiếp trở về. Ai ngờ ở trên đường trở về ra tai nạn xe cộ, Tiêu Ngư xuyên thủng cổ đại đợi cả đời, mười tám tuổi gả cho hoàng đế, mười chín tuổi hoàng đế liền băng thệ, làm chín năm tiện nghi Thái Hậu. Trước khi chết một đống không phải chính mình sinh tiện nghi hoàng tử hoàng tôn khóc cầu nàng lưu lại, nàng lắc đầu, mỉm cười rời đi.Vừa cảm giác tỉnh lại, Tiêu Ngư nhìn hiện đại hoá phòng bệnh, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện trong đầu hơn này quyển sách nội dung, chính mình kế tiếp sẽ bị thân sinh cha mẹ ghét bỏ, bị ca ca chán ghét, bị trong nhà dưỡng nữ -- nguyên thư nữ chủ so với không đúng tý nào, trở nên chung quanh chỉ yêu tinh thần khác thường, sau đó ở thất hồn lạc phách chết thảm ở ven đường.Tiêu Ngư mặc kệ kịch tình, chính tính toán đem này vài năm mỗi ngày nhi ở thâm cung ôn tập các môn công khóa vận dụng ở cuộc thi thượng, kết quả lại phát hiện:Nhìn đến vào cửa nam nhân tưởng thân sinh phụ thân, kêu một tiếng "Ba ba" sau, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến tóc hoa râm nam nhân tưởng nàng gia gia, kêu một tiếng "Gia gia" sau, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến chán ghét chính mình ngôi sao giáo thảo ca ca bưng tới một chén cháo sau nói thanh cám ơn, đối phương bùm cấp nàng quỳ xuống: "Nhi thần không dám!"Nhìn đến mãnh liệt yêu cầu từ hôn, một lòng ái mộ nữ chủ vị hôn phu Phó đại thiếu gia…
Mộ gia có cái nhị thế tổ, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, béo thành cầu còn học nhân gia theo đuổi đế đô đệ nhất soái, bị mắng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ra cái môn đã bị ném trứng gà.Ngày nọ, Mộ Vân mới vừa luyện xong công, lôi kéo đệ nhất soái Lạc Phong cổ áo hung tợn nói: "Rõ ràng là ngươi mặt dày mày dạn muốn theo đuổi ta, đại gia lại đem ta mắng thành cẩu, dựa vào cái gì a!""Hảo, xin bớt giận." Lạc Phong dùng tay thuận thuận Mộ Vân bối trấn an."Ta có thể ăn là phúc, ta ngủ là vì biến thành thiên hạ đệ nhất, ta như vậy nỗ lực dựa vào cái gì bọn họ muốn mắng ta!""Chờ ta công thành lúc sau ta là có thể gầy xuống dưới, đến lúc đó ta chính là đệ nhất soái, đem ngươi tễ thành đệ nhị soái!""Hảo, hảo, ngươi có thể ăn có thể ngủ ngươi nhất soái, đừng tức giận." Lạc Phong tiếp tục trấn an nói, tùy tay lại tắc một khối bánh kem phóng tới hắn trong tay.Mộ Vân nhìn kia khối bánh kem nói: "Vừa mới ta giống như ăn một khối, lại ăn có thể hay không béo chết?""Ngươi chỉ là mập giả tạo, không có việc gì."Đương có một ngày Mộ Vân gầy, Lạc Phong bắt đầu nóng nảy, khắp nơi cầu hỏi: "Như thế nào làm soái đến không có thiên lý lão bà tiếp tục béo lên xấu lên! Cấp! Cấp! Cấp!""Vô dụng, lão bà đã thành không mập thể chất. . ."---------------Xuyên qua chi đế đô đệ nhất soái mấu chốt tự: Xuyên qua chi đế đô đệ nhất soái, phong nhã, Mộ Vân, Lạc Phong, xuyên qua, huyền huyễn, cường cường.…
Chết đi sống lại, liệu tình yêu đã mất có thể quay trở lại?Tan rồi hợp, lòng tin đã đổ vỡ liệu có thể lấy lại được?Đời người vốn là một màn kịch đẹp, cô muốn thực hiện mơ ước của mình.~~~Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Minh Vi mất đi thân phận đầy quyền lực và tiền bạc của mình, thậm chí cả cuộc hôn nhân cô vốn tưởng là hạnh phúc. Nhưng bù lại, cô có sức khỏe, sắc đẹp và tuổi trẻ, có đủ điều kiện để theo đuổi mơ ước khát khao. Một kế hoạch được lập ra để trả thù người đàn ông đã phụ bạc mình...Sự tái sinh ngoài ý muốn, may thay, chỉ đổi họ và ngoại hình của cô, còn sự thông minh sắc sảo, nhạy bén, tài năng không hề thay đổi. Chỉ có điều, sự thật không hẳn như cô nghĩ, người chồng cô từng tôn thờ như thần thánh lại theo đuổi với một tình cảm hết sức nhiệt thành, quyết giành lấy cô bằng được. Liệu cô có thể vượt qua tất cả sóng gió để vươn tới mục đích cuối cùng của đời mình?Mi BảoSinh năm 1982 ở Tứ Xuyên, là một cô gái lãng mạn, nhiều hoài bão, tính tình phóng khoáng, cởi mở. Văn phong của Mi Bảo không gò bỏ, uyển chuyển nhưng vẫn giữ một độ cứng nhất định, buồn vui rõ ràng đều được thể hiện lên trang viết. Từ sự tiếc nhớ trong Những năm tháng đã qua, đến tiếng thở dài trong Đêm vô danh, hay ồn ào trong Khúc hát hoa đào, đều thể hiện phong cách khá phong lưu trong chính con người Mi Bảo.…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…
Năm ấy có một Trần Đức Huy quá vô tâm để mở lờiNăm ấy , có một Trương Hà My quá vô tâm để mở lòng Tóm tắt truyện- Cậu ấy ... quả thật rất đẹp trai- Hửm !?Chu Hà Mi chết lặng, não cô gần như ngưng hoạt động trong vài giây khi nhận ra những gì mình vừa nỏi ra- Tôi biết cả tôi đẹp rồi, nhưng chị ko cần phải nói to thế đâu ~ Tôi ngại đó ~-T-Tôi...Mày thôi đi- Việt Chi đánh mạnh vào vai người đàn ông đang trêu ghẹo Hà Mỹ - Giới thiệu với mày đây là Trần Đức Huy em họ tao cách mình 2 tuổi, còn Huy, đây là Chu Hà My , bạn thân tao - nói rồi, cô nhìn vào 2 người đối diện nhau :- Hai đứa bây làm quen dần với nhau nha - Ồ, hóa ra đây là đàn chị sao? - Huy nở nụ cười quyến rũ với ng người đàn chị mới gặp đang nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.- Ê Huy ! Có vào chơi tiếp ko - Thành Long bạn thân cậu lên tiếng trong khi đang mê mẩn chiếc máy chơi game playstation- À đây...nói rồi cậu quay bước đi đến chỗ bạn mình Chờ Huy đi xa Hà My mới yên tâm lên tiếng- Chi ơi em họ mày nó bị làm sao ấyHả ! Nó khám sức khỏe hàng năm, ít khi bị bệnh .Sao lại ko bình thường được ?- ko! Ý tao là cái nết của nó á-À...ừ thằng này nhà mặt phố bố làm to , tỷ lệ khuôn mặt cơ thể thì đúng là đáng ngưỡng mộ - Việt Chi đút tay vào túi áo trong khi nhìn thằng em họ mình đang vui sướng đập liên tục vào lưng thằng bạn mình vì thắng ván game - nên kiêu cũng phải thôi- Nhìn mấy thằng vầy ngứa mặt ghê - Hà My thầm nghĩ . Nhưng Hà My đâu nghĩ rằng kẻ mà cô cho là ngứa mắt kia sẽ theo cô cả đời.…
"Cũng không có gì quá to tát cả."Đầu dây bên kia, người môi giới nhà đất cười khô khốc."Chỉ là cô gái ở đó hồi trước bùng tiền nhà rồi chuồn mất thôi.Cô gái trẻ Okimura Kiyomi lên Tokyo học đại học và vô cùng háo hức với cuộc sống mới tự lập, xa gia đình. Nhưng liên tục có những việc kỳ lạ xảy ra trong căn hộ Kiyomi thuê khiến cô sợ hãi mà không thể nào lý giải được: Mùi hôi kỳ lạ bay khắp phòng, liên tục nghe thấy tiếng chân chạy rầm rập khắp nơi, khi ngủ, cô luôn gặp ác mộng bị một người đàn ông đuổi theo đánh đập, là mơ nhưng thức dậy, Kiyomi vẫn thấy người đau ê ẩm...Kiyomi đang đối mặt với thế lực bí ẩn gì? Liệu cô có thoát được khỏi căn phòng đó hay không? Đây là cuốn sách có thể khiến bạn không bao giờ muốn đọc lại lần thứ hai.***…
"Hãy mơ trước khi giấc ngủ đến"...Nào nhắm mắt lạivà lắng nghelời thì thầm của Thần Cát.Mọi suy nghĩ phải được trả lạiNhanh lên,vì Mặt Trời sắp chạy mất rồi.Hãy cùng tôi tham gia Tiệc Trà Tối, nơi giấc mơ là bánh quy và trà là những quyển sách Trống; nơi ta hát những câu hát sáo rỗng;cùng quay cuồngvới lũ hạc ngâm nga?Cho đến khi ngọn nến vàng thôi nhảy múaLà lúc tiếng chuông buổi Tiệc trà hoan ca!Dream before Dreams, chú hạc đưa bạn vào thế giới của Nghìn lẻ một đêm...# Allen TriệuCover des by: -junggeun [Strawberry Team]Bản quyền thuộc về tác giả, truyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Cấm sao chép, chỉnh sửa, đem đi nơi khác...…
Pic là của tôi vẽ:vv (biết xấu rồi😭!!)Thể loại: Loạn luân, AllVie, Boylove, Đam mỹ, Ngôn tình, Chuyển sinh, chiến tranh (?)LƯU Ý:⚠TRUYỆN KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM VĂN HOÁ, CHÍNH TRỊ CỦA BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO CẢ⚠️Fic mang tính chất giải trí và thoả mãn trí tưởng tượng của tác giả lười biếng❕‼️❕Mở đầu:Một cô gái sinh viên đại học ở Việt Nam đi du học nước ngoài, trong khi đang chờ đèn đỏ để qua đường thì xe tải gần đó mất lái và tông thẳng vô cô. Sau khi chết thì cô đã chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết 'ngày tàn thế giới' đang đọc dở và trở Thành phản diện phụ, Việt Nam. "ơ, rõ ràng mình là con gái sao lại cho mình chuyển sinh thành con trai là sao..?"…
Văn này là ngọt sư sinh sủng văn, hoan nghênh nhập hố ~Tiền Sắt Sắt, có người nói nàng người cũng như tên, thèm tiền như mạng, vì nam sắc lại có thể vứt bỏ sinh mệnh. Tại mỗ ngày rốt cục ứng nghiệm câu này, vì một người nam nhân, đã chết.Tỉnh lại nhưng lại biến thành một cái hồ ly con, đại khái ông trời chiếu cố, tại thành hồ ly sau quá thiện tâm đưa một cái mỹ nam sư phụ, Tiền Sắt Sắt nhất thời viên mãn.◆◇◆◇◆◇◆◇◆Tiền Sắt Sắt lời răn, vì tiền tài có thể bán đứng sư phụ, vì mỹ nam có thể vứt bỏ tiền tài.Mỗ sư phụ giận dữ, chẳng lẽ vi sư liền không là mỹ nam?Tiền Sắt Sắt dao động ngón tay, sư phụ sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đồ nhi không thể rối loạn nhân luân.…
Tóc trắng theo cơn gió khẽ đong đưaĐôi mắt đỏ chậm rãi mởThanh kiếm trắng phiêu phù giữa không trungHuyết điệp theo kiếm bay múaKhai mở cánh cửa kiaTự tay chém đứt đường ranh của số phận." Vận mệnh của mỗi người là khác nhau "" Có người hạnh phúc, có người đau khổ "" Đó là quy luật tự nhiên nên muốn có được những thứ mình muốn "" Hãy đấu tranh với vận mệnh "" Những mảnh ghép của vận mệnh sẽ do chính tay bạn ghép thành ". By - Arie ZenCp : Khun A.AVăn án mang tính chất lừa tình thôi mọi người, không có liên quan lắm, đừng có tin. 🤣🤣🤣Ngày viết : 27/1/2022Ngày hoàn thành : ???Tác giả : Lemon~senseiNote : Chanh nói trước là viết vì đam mê thôi nha, cấm đưa truyện Chanh viết đi dưới mọi hình thức.…
Thiên hạ đều biết Công Cẩn tiểu Kiều, giai ngẫu Thiên Thành. Cũng không người biết được, ta, cái này Công Cẩn vợ chính thức. Ta như Trường Hà bên trong một đóa bọt nước, từng xuất hiện, lập tức biến mất với im hơi lặng tiếng bên trong.' ngươi nghe nói qua Mỹ Nhân Ngư cố sự sao? ' ta hỏi Công Cẩn"Cái gì?" Công Cẩn một mặt mờ mịt"Nàng vì có thể được một bất diệt linh hồn cùng vương tử yêu, chết rồi.""Sau đó thì sao?""Sau đó vương tử cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ.""Ta là hỏi tiểu nhân cá sau đó làm sao vậy?""Sau đó nàng chết rồi.""Chết rồi? Không có sau văn rồi hả ?""Đúng, nàng chết rồi, không có sau văn!"…
Bạn đang đọc truyện Xà Đại Nhân của tác giả Giang Hà. Ngày tôi sinh ra, cả nhà tôi đang dời mộ tổ, ba tôi đánh chết một con rắn lớn sắp lột xác hóa giao long trong quan tài, còn suýt chút bị rắn cắn chết. Lúc sinh tôi ra, rắn tề tựu, tiếng rắn khè khè, mọi người đều nói tôi là điềm xấu. Trong thôn có một Mễ Bà cứu được ba tôi, để lại cho tôi một miếng ngọc đen hình rắn, sau đó bà ấy cũng bị rắn cắn chết.Sinh nhật năm mười tám của tôi, xác con rắn đã chết kia đột nhiên lại xuất hiện trong quan tài tổ tiên nhà tôi...Chỉ có con rắn đen trong miếng ngọc đen khắc hình rắn liều mạng bảo vệ tôi, hơn nữa nói cho tôi bí mật của quan tài rắn...…
Nàng là tướng quân phủ ngũ tiểu thư, cũng là Đông Thần quốc thứ nhất phế vật, háo sắc thành tánh, bởi vì theo đuổi nam tử, bị người hầu thất thủ đánh chết; nàng là thiên chi kiều nữ, lại bị hại bỏ mình, chịu khổ gia tộc diệt môn, từ đây gánh vác huyết hải thâm cừu.Hôm đó mới xuyên việt đến phế vật trên người, lại trợn mắt, vận mệnh từ đây bất đồng! ! !Luyện đan, luyện khí rất khó?Nàng dễ như trở bàn tay. Thuần thú sư thật rất thưa thớt?Nàng không nghĩ qua là tựu thành đế vương thuần thú sư!Bức hôn? ! Ngươi là mĩ nam ngươi thật túm?Nàng một phen kéo qua bên người yêu nghiệt nam: Ma vương huynh đệ, hắn muốn cướp của ngươi vị trí.Mỗ yêu nghiệt lãnh mâu thoáng nhìn, thân hình vừa động, tiếp theo giây cặn bã nam đã không thấy.Xoay người, mỗ yêu nghiệt tươi cười mê hoặc: Ẩn ẩn, tiếp tục đề tài vừa rồi, chúng ta muốn một đứa trẻ đi!…
"Helena thân mến, Đã bao lần tôi gọi tên em. Helena. Helena. Vẫy vùng giữa chơi vơi vô định. Trong cả giấc mộng mị sâu thẳm nhất, em vẫn ở đó, rực rỡ như một áng hoa tinh khôi, thuần khiết, không thêu dệt đâm lên giữa cõi đất khô cằn. Helena, lại một giấc mơ, như một thói quen." Fan-fiction về Victor Grantz và Helena Adams của tựa game Identity V. Chúc các cậu có một ngày vui vẻ.…
Truyện đăng lại chưa có sự cho phép của Tác giả và Editor. Đăng nhằm mục đích phi thương mại, lưu lại cho dễ tìm. Nếu Tác giả hoặc Editor có ý kiến sẽ xóa bản đăng. Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: Bệnh chết, tai nạn chết, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mơ ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cửa, bạn sẽ có cuộc đời mới. Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ, thua cuộc là kết thúc cả trong cửa lẫn ngoài đời.Liệu Lâm Thu Trạch_ một kiến trúc sư bình thường có vượt qua được không? ''Chi có người nắm giữ chìa khóa, mới thoát khỏi cái chết đã định sẵn"....…
Ở giới tu tiên thì hắn được xưng là đệ nhất chân nhân Ngọc Ngôn tôn thượng, nhưng cũng phải đợi một vạn sáu ngàn năm thì hắn rốt cuộc mới thu được một đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, nghiêm túc che chở . Trải qua năm tháng hắn nhìn nàng dần dần lĩnh ngộ, chậm rãi cường đại, mắt thấy muốn một bước lên trời thời điểm.... nàng treo!vì thế hắn lại thu một đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, nghiêm khắc che chở, sau đó...nàng lại treo!với vì thế hắn lại thu một đồ đệ, tiếp theo... nàng vẫn treo!( vì cái gì mỗi lần trọng sinh, đều bị cùng một người nhặt về )Ngọc Ngôn: ........Đồ Đệ:.......…
Charles mừng rỡ vì đi du lịch sau những ngày làm việc mệt mỏi không ngừng nghỉ tuy nhiên đang bay đột nhiên máy bay bị thứ gì đó đâm phải.Làm máy bay rơi xuống, ở dưới là biển có vài hỏn đá nhô lên, nếu máy bay rơi xuống va chạm với hòn đá chắc chắn sẽ phát nổ.Tất cả mọi người đều hoảng sợ loạn hết cả lên sau đó tất cả đều chết kể cả cơ trưởng và Charles.Tưởng chừng đó là kết thúc. Nhưng không, Charles mở mắt ra thì đã biến thành trẻ sơ sinh, ở một nơi xa lạ.....Nơi này toàn là cây cối um tùm và đại dương bao la, thế giới này được bao trùm bởi một màu xanh của thiên nhiên.Và còn một điều nữa là những người ở đây hình như không phải con người bọn họ rất lạ, họ cao lớn màu da xanh đậm và đôi mắt màu vàng như hổ phách.Có lẽ cậu đã xuyên qua một nơi nào đó trên thế giới cũng có thể là một chiều không gian khác hoặc là một cuốn tiểu thuyết nào đó.Nếu xuyên qua tiểu thuyết thì chắc hẳn phải có hệ thống bàn tay vàng này kia giống trông mấy quyển tiểu thuyết chứ đằng này thì không, không có gì cả hệ thống hay bàn tay vàng đều không.Liệu cậu có sống sót được ở nơi này không!? Bạch Lâm luôn cố gắng tìm mọi cách sống sót tại đây. Ừ tuy rằng cậu cũng có gia đình tại đây.…
Đây là một cuốn sách, một câu chuyện được tạo ra bởi các vị thần, nhưng Calsa chẳng phải là nhân vật chính, hắn chỉ là một nhân vật quần chúng. Một câu chuyện cứ lặp đi lặp lại mỗi khi nhân vật chính chết, và người duy nhất nhận biết được điều đó là hắn, chỉ có Calsa và các linh hồn trong hắn biết mà thôi.Câu chuyện kể về Calsa, một con người không được các vị thần yêu quý, phải chia sẻ cơ thể với năm linh hồn khác trong người, và tệ hơn cả...phải tìm cách thoát khỏi một vòng lặp thời gian!Ôi thế nhưng, lần này, hắn lại bỏ cuộc. "Nhân vật chính gì chứ! Thần linh gì đây! Tôi ngán các người lắm rồi, tôi sẽ đi nghỉ mát và không ai được phép cản đường tôi." hắn khẳng định.…