Câu chuyện về hai người đi một vòng rồi lại về với nhauTẤT CẢ NHÂN VẬT VÀ TÌNH TIẾT TRONG FIC ĐỀU CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT Bài hát recommend lúc nghe fic: His car isn't yours của Wendy…
Cảnh sát và tội phạm là hai kẻ thủ của nhau.Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi hai bên yêu nhau? -Này cậu đang làm cái quái gì vậy? -Tao chỉ bảo vệ bảo bối của tao thôi-Nhưng mà nó là....tội phạm đấy! -Haha nghĩ tao cần cái chức cảnh sát quèn này để giúp chúng mày bắt bảo bối tao á…
Chuyên viết đoản văn,ngược,se!!!P/s:Mình hay viết tắt,thông cảm nha^_^Đây là tác phẩm đầu tay,cx là tác phẩm tự viết.Mong mọi người đọc và nhận xét.Ko đem ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của mình.Thanks????…
Tô Nhược Dao luôn nghĩ mình là kiểu người bước đến đâu cũng rực rỡ đến đấy - trái tim chưa từng lỡ nhịp vì bất kỳ ai, càng không tin có ngày mình lại dừng mắt vì một người đàn ông chẳng thèm nhìn mình lấy một lần.Cho đến buổi chiều gió thổi ngang sân bóng, giữa tiếng hò reo hỗn tạp, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở bóng lưng lạnh nhạt nơi rìa nắng. Tần Kha - người đàn ông trầm tĩnh lạnh nhạt, chẳng để ai tới gần, chẳng nhìn ai lâu hơn một nhịp mi mắt.Một câu giới thiệu bâng quơ của Mạn Mạn lại khiến lòng hiếu thắng trong cô bùng lên:Đàn ông như vậy... thật sự không ai chạm được ư?Cô chỉ khẽ cong môi, nụ cười ngạo nghễ đầy tự tin.Tô Nhược Dao đã quyết định - người đàn ông đứng giữa tĩnh lặng kia, sớm muộn cũng sẽ tự mình bước đến trước mặt cô: từ lạnh nhạt thành dao động, từ vô tâm thành không thể rời mắt.Còn cô? Cô chỉ chờ ngày Tần Kha tự nguyện chìm vào ánh sáng của mình.Mọi thứ dường như đi đúng theo quỹ đạo mà cô từng mong muốn: có tình cảm chân thành của Tần Kha, có những tháng ngày ngọt ngào như mật, có cả những ánh mắt hâm mộ lướt theo mỗi lần họ đứng cạnh nhau. Nhưng lòng người vốn chẳng đứng yên - Tô Nhược Dao cũng vậy. Và rồi một ngày, cô rời đi. Đột ngột. Không từ biệt, không một lời giải thích, để lại phía sau một khoảng lặng không ai chạm tới được.Năm năm im lặng.Năm năm để lại một khoảng trống khiến người đàn ông kiêu ngạo như Tần Kha lần đầu biết thế nào là "không nắm được".Ai cũng tưởng anh đã quên.Chỉ có anh biết: một khi đã để vào mắ…
Author: WhiteWingsTranslator: Ellen KriemhildPermission:"This is a very old fic and I'm a bit embarrassed haha! But yes of course you may translate it, I'm very honoured! Please link your translation to me as well so I can add it in the notes here :)"(Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang đi nơi khác khi chưa nhận được sự cho phép của tác giả cũng như dịch giả.)Paring: Russia (Ivan Braginsky) / Prussia (Gilbert Beilschmidt) (RusPru)Genre: AngstWarning: noneSummary:"Anh là tàn dư của một thời vang bóng, một đế quốc tan vỡ. Vì sao anh có thể đứng đây, có thể nhìn đàn con lần lượt rời anh mà đi?"RusPrus. Rượu. U buồn.…
Jimin gọi anh trong thương trào nước mắt.Yoongi. Min Yoongi. Min của em.Cái tên ấy cậu đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để ngóng chờ sự hạnh phúc được cất lên trong sự cố chấp đòi hỏi tình yêu thương. Bao năm ròng rã như thế, liệu có một lần Park Jimin được anh nhớ về?Có phải anh sẽ quên không? Nắng ngỏ trên ngọn đồi phía xa xăm, nơi bình minh là một thứ quá đỗi xa vời, Jimin chẳng thể với tới. Cậu chỉ có thể tận hưởng chúng qua vệt nắng thoát ẩn thoát hiện sau hàng cây xanh thắm. Không phải Jimin muốn cảm nhận hơi ấm từ mặt trời, một mặt trời nhen nhóm trong tim cậu đã dần lụi tàn đến cái mức mà cậu phải đi tìm hơi ấm từ một phương trời khác.…
❝Bình thường thì thông minh lắm mà lúc vào chuyện thì tự nhiên ngốc xít hẳn ra. Kim Jungwoo hờn Jung Jaehyun gì đâu á!❞•Category: ABO•Pairing: Omega stress level 7779 Kim Jungwoo x Alpha đờ đẫn không hiểu sự tình Jung Jaehyun. •Có sự góp mặt đầy hề hước của Alpha hệ chơi lớn Kim Doyoung và Omega hệ chơi bé Lee Taeyong.•Author: @Harayuki•Link to the original: : https://archiveofourown.org/works/28481559Lần này hong phải pỏn nha, fic chu choe lắm =))))…