9,800 Truyện
Happy 27/04

Happy 27/04

6 2 1

Chẳg có j đâu…

[allKhoa] Trân Quý

[allKhoa] Trân Quý

484 50 4

" Khoa là một á thú ngốc nghếch""Tôi không muốn quay lại bộ lạc cũ nữa. Tôi chỉ cần em ấy thôi""Bạn đời của tôi là một á thú cực kì ngốc, em ấy yêu tôi đến ngu ngốc""Cả đời tôi sống chưa từng phải rơi nước mắt vì ai, duy chỉ có á thú ngốc nghếch đó khiến tôi phải bật khóc""Em ấy bảo muốn thử một lần đi đến chợ phiên để xem nơi đó náo nhiệt như nào. Tôi muốn đưa em ấy theo, nhưng đã quá muộn""Bắt cá thật sự rất khó, vậy mà em ấy vẫn luôn dùng cá để dỗ dành tôi"…

Bạch nguyệt quang nuông chiều hằng ngày [ sống lại ]

Bạch nguyệt quang nuông chiều hằng ngày [ sống lại ]

11,816 111 1

Văn án:Thượng một đời, Ngu Trà mỹ mạo động lòng người, bị đưa đi Lục gia.Toàn bộ giáo nhân trong mắt Lục Dĩ Hoài ngoài ý muốn tàn tật, hung tàn táo bạo, ngoan đứng lên liền cắn người, là mọi người trong mắt ác ma.Vừa mở mắt, Ngu Trà trở về mười bảy tuổi.Lần đầu tiên đưa thuốc lần đó, Ngu Trà tiếng nói mềm mại.Khuynh thành mỹ mạo, nhu nhược động lòng người.Tọa xe lăn Lục Dĩ Hoài ngữ khí hung ác: "Lần sau còn dám tới đưa thuốc sao?"-Mỗ thiên, có đồng học nhìn đến Lục Dĩ Hoài trên bàn hơn bản tâm để ý thư.Lục Dĩ Hoài ngữ khí nặng nề: "Ghét bỏ ta có bệnh?"Ngu Trà: "Ta cùng ngươi cùng nhau hảo đứng lên."Lục Dĩ Hoài: "Vậy ngươi liền làm của ta dược."-"Lục Dĩ Hoài, ngươi chân tốt lắm có thể hay không đừng cả ngày tọa xe lăn.""Không thể, như vậy nàng hiểu ý đau ta."-Chữa khỏi cứu chuộc, ngọt sủng vườn trường văn, nam chủ giai đoạn trước thực tàn tật, mặt sau hội hảoNội dung nhãn: sống lại ngọt văn vườn trườngNhân vật chính: Ngu Trà, Lục Dĩ Hoài ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…

[Oneshot] Dear my Sica, Taengsic
[Oneshot | G] [TaeNy, TaengSic] Fake
[Longfic] Forever And A Day Chap 10
[ĐM] Vị vua âm nhạc cổ điển - Mạc Thần Hoan

[ĐM] Vị vua âm nhạc cổ điển - Mạc Thần Hoan

124 18 4

Lục Tử Văn xuất thân nghèo nàn, cố gắng cả đời, hơn ba mươi tuổi cuối cùng cũng sắp được bước chân lên Hội trường Vàng (1) tượng trưng cho vinh dự cao nhất, nhưng trước khi lên sân khấu một giờ đã bị người yêu hại chết.Mở mắt lần nữa, sống lại vào xác một ngôi sao mới sa ngã trong giới âm nhạc cổ điển, Thích Mộ.Kẻ nào dùng nốt nhạc để khống chế thế giới?Kẻ nào là ông hoàng âm nhạc cổ điển?Thích Mộ: Chinh phục được ngươi, ta chính là vị vua của âm nhạc cổ điển!Mẫn Sâm: ... Em vui vẻ là được rồi.Đây là câu chuyện cũ về một vị vua trong giới âm nhạc cổ điển sống lại vào xác một nghệ sĩ violin lật lại chuyện xưa, báo thù rửa hận, trở lại đỉnh cao, xưng bá thế giới âm nhạc cổ điển.Tên tác phẩm: Vị vua âm nhạc cổ điểnTác giả: Mạc Thần HoanThể loại: Hiện đại, âm nhạc, cường cường, báo thù rửa hận, trùng sinh, bàn tay vàng, sảng văn.(1) Hội trường Vàng: thuộc cung hòa nhạc Musikverein - trụ sở của Dàn nhạc Giao hưởng Vienna. Được khởi xây và điều hành bởi Hội Khuyến nhạc Thành Vienna năm 1867. Musikverein có nhiều phòng, trong đó có Hội trường Lớn, còn có tên khác là Hội trường Vàng vì tất cả khán phòng và sân khấu đều rực rỡ trong ánh vàng vương giả, được xưng tụng là nơi "nhạc cụ cũng ánh lên sắc vàng". Không chỉ nổi tiếng là một trong những phòng hòa nhạc lộng lẫy nhất thế giới, Hội trường Vàng còn có độ âm học hàng đầu, các nghệ sĩ không cần có micro hỗ trợ khi trình diễn.Lưu ý:Truyện 1v1, chủ thụ, bàn tay vàng siêu to khổng lồ, sảng văn chính hiệu.Tác giả không chuyên…

[Tachibana Hinata] Yêu Hoặc Chết.

[Tachibana Hinata] Yêu Hoặc Chết.

720 107 2

Tên truyện: Yêu Hoặc ChếtAuthor: Kanpekina SugoiNgày đăng: 15.11.2021Ngày hoàn: Chưa biếtSummary:" Yêu Hoặc Chết! Cô đơn, mệt mỏi, u sầuNgọt ngào, hương sắc, đẹp tươi."Warning: - Chuyện có yếu tố OOC nặng-Đây là All Hinata nếu mọi người không thích mong đừng để lại lời cay nghiệt.Nếu ai không hợp cân nhắc kĩ trước khi đọc, xin cảm ơn.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad KanpekinaSugoi…

[TAENGSIC] Tiểu Bạch Hồ
Trọng Sinh Chi Như Nguyệt

Trọng Sinh Chi Như Nguyệt

8 0 3

Hách Như Nguyệt mang theo kho dược liệu, xuyên qua trở thành muội muội ruột thịt Hoàng hậu Hách Xá Lí của Vương triều Khang Hi. Hoàng hậu khó sinh, Hách Như Nguyệt cùng người nhà vào cung chờ đợi.Ôm dược liệu trong tay, Hách Như Nguyệt tự tin tràn đầy: Tỷ tỷ, muội tới rồi!Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ đang chờ được cho ăn, Hách Như Nguyệt lại bật khóc: Tỷ tỷ, muội đến muộn rồi.Hoàng hậu Hách Xá Lí qua đời, dược liệu vốn được mang cho tỷ tỷ lại hời cho người đang đau buồn là Khang Hi. Hách Như Nguyệt được Thái hậu cho phép ở trong cung để chăm sóc cho người vừa mất vợ là Khang Hi và Thái tử vừa mất mẹ.Ba năm chớp mắt trôi qua, trong ba năm này, hậu cung có rất nhiều người mới được thêm vào, ai cũng đều để mắt tới vị trí hoàng hậu, dùng tới mọi thủ đoạn. Hách Như Nguyệt một bên chăm Thái tử, một bên cắn "hạt dưa".Dận Phúc: "Dì ơi, có người lén đốt giấy trong Cung Trung Toái, còn có người đang lặng lẽ khóc."Hách Như Nguyệt dùng ngón tay đếm: "Hôm nay là ngày mất của Chương Hóa ca, Chương Hóa là huynh trưởng của con, phái người đem qua một ít tiền giấy".Dận Phúc: "Dì ơi, đại ca lại gây chuyện rồi, đang bị Hoàng A Mã phạt quỳ".Hách Như Nguyệt cười nói: "Trời nóng quá, đi bưng bát canh đậu xanh cho đại ca đi."Dận Phúc: "Dì ơi, con của Thông Tần nương nương bị bệnh rồi, là bị khó thở."Hách Như Nguyệt đứng dậy nấu một bát thuốc, lấy danh nghĩa Thái tử đưa qua cho Thông Tần nương nương.Dận Phúc: "Dì ơi, Hoàng A Mã cãi nhau với lão tổ tông, người nói người không thể sống thiếu dì được, muốn sắc phong…

[ZHIHU] KHƯƠNG TỤNG

[ZHIHU] KHƯƠNG TỤNG

144 14 3

[Zhihu]Edit: ThuChang1113Thể loại:Cổ Đại, Khác, Đoản Văn, Haha endingNguồn:Yuxiao - 玉孝Trạng thái:Full____________________Khi hoàng đế đại hôn với bạch nguyệt quang của hắn, ta lẻ loi trơ trọi chế.t trong lãnh cung.Mọi người không thể tra ra được hơi thở của ta, nhưng họ không biết rằng, ta là truyền nhân duy nhất của bế khí công.Hoàng đế nghẹn ngào khóc trước mộ của ta, còn ta thì đã chạy tới phía Bắc Trường Thành ăn uống xả láng, tiện thể sờ nắn cơ bụng của tiểu lang quân Tây Vực trong tửu lâu.Cuộc sống lẽ ra phải nên tiếp tục trôi qua một cách vui vẻ như vậy, cho đến một ngày một trận động đất làm sập hoàng lăng, hoàng đế phát hiện ra trong quan tài của ta là một đống khoai tây thối.Ngày hôm đó thiên tử nổi giận, quyết chí đào ba thước đất cũng muốn tìm ra ta.…

[ONESHOT] XÓA - TaengSic
[OneShot] TaengSic - If Ony One Day To Exist
Vương phi phế vật thất vương gia

Vương phi phế vật thất vương gia

1 0 1

Nếu như cuộc đời cứ muốn trêu đùa ta thì ta cứ sẽ trêu đùa cùng với nó. Nếu như nó đã không muốn ta hạnh phúc thì ta chấp nhận số phận cùng nó phá hủy cuộc đời của bản thân.... Ta đã từng nghĩ như vậy cho đến khi chàng xuất hiện. Bạch Thanh Tâm ta một khi đã yêu thích thì có chết cũng phải kéo xuống cùng. Ta không chấp nhận mọi sự giả tạo hay lừa dối nào, nếu có kẻ dám lừa dối ta thì đừng mong được ta giết chết, hãy mong không phải sống không bằng chết. Nếu ông trời đã có mắt cho ta thêm một kiếp thì tội gì ta phải giả vờ sống lương thiện, nếu đã ác thì ác cho đến cùng..…

[Twoshot] Hãy chờ đợi tớ! , Yulsic Taengsic
[Oneshot] Because I miss U, Taengsic
[One-shot] Lớp Phấn Dày/TaengSic
[Oneshot] LIVE -Taengsic
[ONESHOT][TAENGSIC] SY's TY - TY's SY ♥
Sắc hoa ngày em đến

Sắc hoa ngày em đến

75 6 1

- Đừng, Vy, em đừng xảy ra chuyện gì. - Kì Phong vừa nhìn đồng hồ, vùa lái xe. Chiếc xe Audi A8 lao nhanh vun vút làm người qua đường phải sợ hãi mà nhìn theo. Rất nhanh, Kì Phong đứng trước khách sạn X, anh chạy vội lên căn phòng mà anh đã để Ngọc Vy lại vào tối hôm qua. Vừa chạy, anh vừa cầu nguyện, lại vừa trách móc bản thân phải chăng đừng để cô ấy lại một mình. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn. Căn phòng vẫn một màu tối đen như mực , trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta phải nhăn mũi. Kì Phong run rẩy, anh đi từng bước đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc sopa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được vẻ đẹp như điêu khắc. Có lẽ, ai cũng nghĩ cô chỉ ngủ thôi nếu không nhìn thấy bàn tay bê bết máu của cô. Chiếc váy màu trắng cô đang mặc lại càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Kì Phong không muốn tin sự thật này, tay anh rẩy luồn vào mái tóc đen óng ả của Ngọc Vy. Anh ôm cô vào lòng...--Trích truyện--Em mang đến bên anh một sắc hoa, một sắc hoa làm anh không thể quên được cái ngày ta gặp nhau, cái ngày 16 tuổi tươi đẹp ấy...…