layla có một hậu bối dịu dàng.nhấn mạnh từ ooc.wanderlayla (hoặc kunilayla - mình gọi wanderer trong au này là kunikuzushi cho dễ xưng hô) au học đường. hậu bối mỏ (hơi) hỗn nhưng vô cùng dịu dàng & tiền bối tự ti nhưng đáng yêu và hiền dịu.wanderer là hậu bối - bởi anh vào giáo viện muộn hơn layla. còn layla được mình gọi là tiền bối - bởi em xứng đáng được kính trọng.sẽ có đề cập một tẹo đến xiaotao (xiao & hutao). chuyện tình tiền bối lạnh mặt & hậu bối năng động cuti.các chương là diễn biến tình cảm (lạnh), headcanon, fic về cuộc sống yêu đương. mình sẽ cố gắng chú tâm đến cái này.…
Trong kí ức của tôi có anh, có hắn .Hắn có mắt hoa đào ,thu hút, đồng tử nâu sẫm khó đoán,có dáng vẻ bướng bỉnh .Anh có mắt đầy sao lấp lánh , đuôi mắt dài đầy trong lành , dịu dàng. Anh hoà nhã , nhẹ nhàng .Trong kí ức , có một Hồng Ân yêu một Thành Vũ đến tê liệt , đến tin tưởng mà coi là người duy nhất .Trong ký ức có một Quốc Tuấn âm thầm dõi theo một Hồng Ân, âm thầm bảo vệ , âm thầm yêu .Trong kí ức có một Hồng Ân hận một Thành Vũ đến tận xương tủy.Trong kí ức có một Hồng Ân mất niềm tin vào tất cả mọi người mà quên mất rằng còn một Quốc Tuấn . Trong kí ức , có một người cô yêu sau lại hận.Trong kí ức ,có một người con gái hắn xem thường , khỉnh bỉ sau lại hối hận cũng không kịp.Trong kí ức có một cô gái anh yêu từ vẻ thanh thuần , đáy mắt tinh khiết dù đã bị vấy bẩn.Trong kí ức , có một chàng trai rất tốt khi nhận ra đã rung động lại quá muộn.Ở hiện tại , phía trước có một con đường trải đầy nắng vàng , đầy tương lai.…
*Lưu ý: -----Hãy đọc những lưu ý sau trước khi đọc truyện để có thể biết được bạn có thực sự muốn đọc truyện này hay không cũng như phòng tránh thể loại mà bạn ghét. Nếu bạn không thích, hãy rời đi một cách nhẹ nhàng, phớt qua như một cơn gió và tìm truyện khác mà bạn hợp khẩu vị. ( Mình đã cảnh báo trước, bạn đừng nên dù không thích vẫn vào đọc rồi buông lời đau đớn, như vậy thì không hay đâu, bạn đang thể hiện mình là một loại người ... đấy.)Nếu bạn thích, mời bạn thưởng thức tác phẩm.------ OOC, tính cách của nhân vật sẽ không giống với nguyên tác.- Tanjirou bản trưởng thành -> niên hạ. Tanjirou sẽ chính chắn trưởng thành hơn, dịu dàng ân cần và một chút bí ẩn về thân phận.- Bối cảnh sa mạc, vì phù hợp với nội dung truyện nên mình sẽ chỉ viết tên các nhân vật mà không ghi họ.- Bút lực của mình khá yếu thế nên truyện sẽ không hay cho lắm.- Không h nha, mình muốn cho hai nhân vật phát triển về mặt tình cảm nhiều hơn ham muốn.- Mình sẽ áp dụng, thêm vào hoặc lược bỏ một số chi tiết của tiểu sử nhân vật trong nguyên tác như sở thích, hoàn cảnh,... vì thế nên có lẽ sẽ rất khác với nguyên tác đã đưa.-... (Chổ này chừa ra là để bổ sung thêm)…
Minh Kha tỉnh dậy sau một vụ tai nạn ô tô, nhưng có điều kỳ lạ: cậu không nhớ gì về quá khứ của mình. Những ký ức rời rạc cứ lướt qua đầu, những khuôn mặt xa lạ nhưng thân quen, những lời thì thầm mơ hồ gọi tên cậu. Và điều kỳ lạ nhất... là mỗi đêm cậu đều mơ thấy một cô gái với đôi mắt đẫm nước, thì thầm với cậu: "Anh đã hứa rồi, tại sao anh quên em?"Bị ám ảnh bởi giấc mơ, Minh Kha quyết định tìm hiểu quá khứ của mình. Cậu phát hiện ra mình từng có một cuộc sống hoàn hảo: một gia đình giàu có, một cô bạn gái dịu dàng, một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng càng đào sâu, cậu càng nhận ra có điều gì đó sai trái... Cô gái trong giấc mơ là ai? Vì sao tất cả mọi người đều né tránh khi cậu nhắc đến cái tên Thiên Lam?Càng đi sâu vào quá khứ, Minh Kha càng bị cuốn vào một bí ẩn kinh hoàng-một ký ức bị vùi lấp, một lời hứa bị phản bội, và một linh hồn không thể siêu thoát...…
ác giả:him_-_Tên: trọng sinh:thu phục khí hậu đào hôn (vào trang ta sẽ thấy nhé )Thể loại : sũng, ngược tâm, trọng sinh, cổ đại. Nàng Chu Mỹ Lệ , nử nhân xinh đẹp nhất kinh thành, vẽ đẹp diểm lệm,dịu dàng, toàn thân là toát lên vẽ dịu dàng nhu nhược khiến người nhìn chỉ muốn hung hăn bão vệ. Hòn ngọc quý trên tay chu gia, củng là nử nhân duy nhất của dòng tộc triệu gia.Vì để được gả cho vị vua mà cô đem lòng tương tư,vị đại ca sũng cô như mạng tử trận xa trường.Cho đến khi vào cung ba năm hắn chưa một lần nào chạm đến cô, hắn lạnh nhạt với cô, vì bị vu oan giết, nử nhân hắn yêu thích chết đi, tội liền đổ lên đầu cô. Cả họ điều bị tru di cửu tộc. Cho dù cô đập đầu lạy hắn đến máu thấm cả y bào, ánh mắt hắn vẫn chẳng chút gợn sống. Ngày đem ra hành quyết, hắn bắt cô, nâng từng cái đầu người thân quăng vào hố lửa. Cô thề nếu có kiếp sao nhất địh sẽ chính tay giết hắn. hắn Hắc U Vương vị vua trẻ tuổi quyền lực, tàn nhẫn nhất thiên hạ, lạnh lùng nhất thiên hạ, trong cung ba ngàn nử nhân, duy nhất hắn chỉ sủng y lệ quý phi. Sau khi trọng sinh Ngày cô đào hôn hắn liền muốn đem cả gia tộc cô sử trãm.--_--Rồi bọn họ sẽ ra sao. Cô sẽ trả thù cho như thế nào đón xem nhé..…
"Vì có anh ở bên nên em luôn thấy hạnh phúc" Khi cậu ấy vừa thốt lên câu nói này đã khiến anh nhìn nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc nay, anh đã nhíu mày lại và coi cậu như sinh vật lạ chứ không phải cái người suốt ngày sẽ bám lấy anh khi đặt chân đến Sumeru."Nay ngươi đập đầu vào đâu à, Kaedehara?" Cậu nghe thấy câu nói từ anh thì chỉ biết bật cười bất lực nhưng vẫn đầy cưng chiều và dịu dàng đáp lại lời của người yêu. "Em không bị làm sao cả, chỉ là đột nhiên em muốn nói câu này với người em yêu""Euphoria" nghĩa là "Vì có cậu mà tớ cảm thấy hạnh phúc"có thể OOC, tớ không đảm bảo được điều đó nhưng sẽ cố bám sát vào tính cách nhân vật nhất có thể.nơi đây tổng hợp oneshot, mỗi chap là 1 câu chuyện khác nhau.tớ hay lười nên ra truyện khá chậm, mong cậu đừng hối...…
Cô tên Bạch Uyển Đình, từ lúc chào đời đã thừa hưởng sắc đẹp tuyệt mĩ và tài năng xuất chúng từ người mẹ của mình. Là một nữ nhân " tài sắc vẹn toàn" lại sống trong một gia đình quyền quý nhưng cô không vì thế mà cao ngạo, nhu nhược mà ngược lại rất dịu dàng, sống rất thân thiện với tất cả mọi người, là một cô gái hay cười. Anh tên Lâm Thiên Hàn, là đại thiếu gia của Lâm thị, sở hữu vẻ ngoài làm trái tim của phái nữ phải rung động, xao xuyến, là một người bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, khó đoán, lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng sâu bên trong lại vô cùng tình cảm, ấm áp.-------------Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến " định mệnh" đến muốn tránh cũng không được. Vào một ngày đẹp trời nọ họ đã gặp nhau, một mối tình bắt đầu chớm nở và rồi mọi chuyện bắt đầu....…
Hoàn convertĐang trong quá trình editThể loại: nam xuyên không, ngôn tình, 1x1, sủng, ngọtNam chính: Lục Quý TrìNữ chính: Khương HằngVăn án:Xuyên qua thành một vương gia có ý định tạo phản tìm chết thì phải làm sao giờ?Đáp án của Lục Quý Trì là: tự biến mình thành một ngốc tử, câu cửa miệng luôn là "Đều nghe hoàng huynh."Chiêu Ninh Đế rất là lo lắng, ban một người vợ hiền lành dịu dàng để cứu vớt hắn.Nhưng mà.......Nhìn người trước mắt lượng cơm ăn so với hắn còn nhiều hơn, hành hạ cặn bã so với hắn còn tàn nhẫn hơn, giả vờ ngây thơ so với hắn còn thành thạo hơn. Lục Quý Trì: "Để ta yên."MÌnh chỉ edit bắt đầu từ chương 27 vì trước đó đã có lan lang văn các edit nhưng drop mất. Các bạn vào link đọc phần trước nha. https://lanlangvancac.wordpress.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/…
Mọi người ở mọi miền, ai ai cũng có cách gọi người phụ nữ sinh ra mình bằng nhiều cách. Không biết mọi người gọi người đó bằng gì, còn ở nơi mình thì được mọi người gọi đó là mẹ. Là MẸ...Mẹ là một con người bình thường và thực sự rất bình thường giống bao nhiêu con người bình thường khác.NHƯNG...Nếu như một ngày, mẹ phát hiện có một sinh linh bé bỏng trong bụng mìnhMẸ sẽ trở thành một con QUÁI VẬT nếu có kẻ làm hại đứa bé trong bụng mìnhMẸ sẽ trở thành một BÀ TIÊN dịu hiền như trong truyện cổ tích, dù có đau đớn hay khổ cực như thế nào đi nữaVà dù gì đi nữa không ai có thể yêu mình bằng mẹ, kể cả chồng, người yêu hay bất cứ ai đi nữa.Mẹ là một người, mà mình có dùng tất cả những lời lẽ tuyệt diệu, hoàn mĩ nhất cũng không viết lên được sự kì diệu trong mọi mặt của mẹ từ khi có mình.Mình chỉ là một đứa bé hư, nhưng lại là tất cả đối với mẹ.Tình cảm của mẹ là thứ đặc biệt không hình không dạng mà mạnh mẽ, mà mãnh liệt và chỉ dành cho mình.Dưới đây là các cậu truyện ngắn về mẹ mà mình viết (không ghi nguồn) hoặc sưu tầm( có ghi nguồn). Mình mong là mọi ngừi sẽ thích và yêu thương mẹ nhiều hơn nữa😇😇P/s: bạn nào cảm thấy đọc không nổi thì lướt nhanh bàn phím xuống mà chọn cái khác mà đọc. Mà ai ghét mẹ thì đừng đọc. Mà yêu cầu ai đọc thì đọc xong phải yêu thương mẹ, sám hối những gì mình làm sai với mẹ nhe!!! Đừng đọc chỉ để biết rằng nó như thế nào, hãy cảm nhận và thay đổi bản thân mình đối với mẹ.👍👍Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!☺️…
Tựa như "Selcouth", một điều kì diệu, đẹp đẽ và hiếm có, tất cả những tác phẩm của tác giả trên mảnh đất màu cam này đều mang màu sắc riêng, là kết quả của quá trình sáng tạo và viết lách không ngừng nghỉ. Chúng tôi, những đóa Thục Quỳ của Khu vườn 365 thấu hiểu điều đó hơn ai hết, vậy nên đây chính là món quà dành cho quý khách, những người đã nỗ lực hết mình ngoài kia.Hãy ghé qua bảng xếp hạng nho nhỏ này, những bông hoa chúng tôi sẽ đưa hương dịu tâm hồn bạn, để một khoảng khắc nào đó trong đời, bạn cảm thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng.Chào mừng đến với Selcouth, nơi khóm Thục Quỳ của khu vườn này nở rộ bằng tác phẩm của mọi người.Warning: Đây là một topic có chứa quảng cáo. Cover by #lù.…
Một câu chuyện cũ chờ đến ngày được bước ra ánh sáng -------------------------------Là ảo hay là thực? Buổi hoàng hôn hôm ấy, tôi gặp cậu-một cô bé mái tóc mềm mượt như tán liễu lay động trong gió-một cô bé đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm tựa mạt nước trong xanh-một cô bé nụ cười thuần khiết như ánh nắng mai lấp lánh trên nhành hoa,... tất cả những năm tháng vui vẻ ấy chỉ là một giấc mơ hay giấc mơ của tôi mãi mãi chỉ là những tháng ngày được hồn nhiên chơi đùa bên cậu. Dưới ánh trăng sáng trong, dịu dàng, cậu khẽ thì thầm với tôi rằng"mình sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ quên giây phút này".Nhưng cậu có lẽ sẽ không biết dù cho cậu quên tôi, dù cho kí ức của chúng ta chỉlà một giấc mơ, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu, nhớ về nàng tiên cá bước ra từ câu truyện cổ tích và đã đến bên tôi.…
"Thịnh Dương xin lỗi em, xin lỗi vì những thương tổn anh đã gây ra cho em". Dương Chấn."Chúng ta kết thúc đi Dương Chấn, em thật sự đã mệt mỏi". Thịnh Dương.Tag: Hiện Thực hướng, truy phu, gương vỡ lại lành, bình phàmNhân thiết: Ôn nhu dịu dàng Thịnh Dương và Bên ngoài là cá mập về nhà là có con Dương Chấn…
Couple: Jaki 014 x Violet 013"Tôi là kẻ nhầy nhụa tội lỗi Ẩn mình dưới lớp vỏ bọc lộng lẫy như những con chiên, lặng lẽ bước qua đôi mắt Chúa, mà chạm lấy những ngón tay em dịu dàng.Là người hồ như những thiên sứ đẹp đẽ, của bức tranh bích họa cao thanh vĩnh hằng."Truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm Lolita của cố nhà văn Vladimir Nabokov.…
Tên truyện: Chờ đợi... Anh yêu emTác giả: Yên HạThể loại: Ngược, cute, ..Một cô gái dịu dàng, ít nói lại thích thầm hot boy lạnh lùng, nghịch ngợm, cá biệt của trường.. Anh không thích cô, luôn xua đuổi thế mà cô vẫn thay đổi vì anh ...Đến lúc nhận ra anh cũng có tình cảm với cô thì đã quá muộn hay là một kết thúc đẹp, liệu cô còn tình cảm với anh hay chỉ là tình đầu dang dở..…
Tên truyện: Trước đêm hoà ly, nàng biến thành nấmTác giả: Thanh Hoa NhiênSố chương: 163 chương + 4 ngoại truyệnEditor: N-- Văn án:Đạo quân Tạ Vô Vọng dung nhan tuyệt thế, tu vi đệ nhất, thế lực trải rộng tam giới, được ca tụng thiên hạ không ai bằng. Hồng nhan ái mộ hắn đếm không xuể.Ai cũng biết hắn và đạo lữ Ninh Thanh Thanh không có tình cảm, giữ lại nàng, chẳng qua vì nàng bầu bạn bên hắn nhiều năm, cũng giống như kiếm của hắn, pháp bảo của hắn, không cần phải vứt bỏ mà thôi.Ninh Thanh Thanh cũng cho là như vậy.Cho dù nàng trả giá bao nhiêu, trong mắt hắn cũng không nhấc nổi một gợn sóng.Cho đến một ngày, hắn nuôi chết nấm của nàng.Đó là món quà duy nhất hắn đưa cho nàng, cũng là tia dịu dàng duy nhất dưới đáy lòng nàng.Nàng hoàn toàn hết hi vọng, quyết định buông tay.Ngay tại đêm này, nàng nhập ma, nhận thức bị rối loạn, lại tự xem mình là cây nấm đã chết kia.----Đây là tác phẩm đầu tiên mình edit, lại còn về chủ đề huyền huyễn nên chỉ đảm bảo đúng được 70-80% bản gốc. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
Trích đoạn oneshot 1: Shou ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má Akira. "Dậy uống thuốc đi." Akira mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận thức được sự hiện diện của Shou. "Shou...?" Giọng cậu khàn đặc. "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Shou đưa ly nước và viên thuốc đến gần. Akira nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi uống xong, cậu thả mình xuống ghế, mắt lim dim. Shou nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi tìm khăn ấm. Cậu nhẹ nhàng lau trán cho Akira, cử động chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Akira một tầng sáng dịu dàng. Cậu ấy trông mong manh hơn hẳn mọi ngày-không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Shou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Akira dần hồng hào hơn. Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh Akira, đôi mắt trầm lặng quan sát từng hơi thở đều đặn của cậu ấy. Và rồi, khi chắc chắn Akira đã ngủ say, Shou khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng đặt lên trán Akira. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Shou lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. "Lần sau đừng để bản thân ốm như thế này nữa." Akira không nghe thấy. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh._______Fanfic otp: ShouAkira - Tokyo Aliens Author: Lucis Helios - là tuiDo not reup, chuyển ver, mang đi linh tinh.…
Hồi còn bé xíu, em đã từng hỏi mẹ:- Mẹ ơi, kiếp phù du là gì hả mẹ?_ Tiếc là mẹ không được đi học, mẹ chỉ xoa mái đầu em và cười hiền dịu:- Mẹ không biết, khi nào anh hai đi học rồi hỏi anh haiThế là em cứ đợi, cứ đợi. Nhưng anh hai học dốt lắm, anh chẳng biết ý nghĩa là gì, đành hỏi bạn rồi trả lời vu vơ:- phù du ấy hả? Là những con vật bé nhỏ lang thang ở biển, làm thức ăn cho cáHóa ra là vậy! Cũng như ngôi sao ý nhỉ? Tồn tại trong vũ trụ bao la, lóe sáng và vụt tắt nhanh chóng mà chẳng ai chú ý đến... Mẹ mất rồi, người ta nói mẹ hóa thành một vì sao nhỏ bé. Em cứ ngước lên bầu trời, tìm mãi, tìm mãi vì sao đẹp nhất, lộng lẫy nhất của mẹ rồi chăm chú tìm xem khi mình chết đi sẽ biến thành ngôi sao nào?Em được đến trường, em học lớp một, anh hai học lớp ba, hỏi nhiều lắm, cuối cùng em cũng học về phù du... Hóa ra, không ở đâu xa cả... Em chính là một kiếp phù du trôi nổi trong biển đời nghiệt ngã này...- Nikkoh_…
Triệu Huyên là tam tiểu thư đích xuất chi trưởng của Võ Ân Hầu Phủ, vừa sinh ra đã được Phùng Thái Hậu sắc phong Vĩnh An Huyện Chúa, ban thực ấp, cấp bổng lộc, có triều phục áo mũ, ấn chỉ tượng trưng thân phận, được Thái Hậu lão nhân gia xem như tôn nữ ruột thịt. Năm nàng 13 tuổi, Thái Hậu bệnh nặng, tưởng chừng dầu cạn đèn tắt, hoàng đế chỉ hôn cho Thất Hoàng Tử làm Thất Hoàng Tử Chính Phi, sau cập kê sẽ cử hành hôn lễ. Thất Hoàng Tử là đích hoàng tử, bào đệ của Hoàng Thái Tử, sau này sẽ được phong Thân Vương, thân phận tôn quý tới nhường nào. Vĩnh An Huyện Chúa thân phận có tôn quý thì thế nào? Dân gian đồn đại nàng cũng chỉ là 1 con ma ốm, 1 cái ấm sắc thuốc, đi vài bước cũng phải có người dìu, có kiệu nâng, không biết khi nào sẽ đi đời nhà ma, sao có thể đảm đương vị trí hoàng tử chính phi, giúp hoàng thất khai chi tán nghiệp, cai quản nội mệnh phụ? Hoàng Hậu Cao Thị xiết chặt chuỗi Phật châu, tức đến suýt ngất xỉu, đích trưởng tỷ của nó - Thái Tử Phi chưa qua cửa Triệu Nhan do hoàng đế chọn lựa, bà cũng không tính toán. Nhưng thê tử của ấu tử bà , bà vốn định để cho biểu chất nữ yêu quý Cao Ngọc Trân tài nữ kinh thành đảm đương. Bà bà của bà thật cao tay, phu quân bà vốn là đứa con ngu hiếu có tiếng, nhưng có nguyên tắc của mình. Giờ mẹ ruột hấp hối căn dặn, bệ hạ há có thể chối từ. Vậy là hôn sự của Triệu Huyên được định xuống. Tính toán của Cao Thái Hậu, Cao gia đại phòng và cả Võ Ân Hầu vốn muốn gả thấp ấu nữ đều tan thành bọt nước...…
Lần đầu mk viết truyện, nên mọi người đóng góp giúp mk nha.VĂN ÁN: Tưởng chừng đã phải chết đi với đầy hối hận, nhưng sau một giấc ngủ dậy Xuân Hi phát hiện nàng quay về lúc 17 tuổi. Khi mọi đau đớn nàng phải chịu chưa bắt đầu, Xuân Hi không mong có thể trả thù được, nàng chỉ muốn tránh xa tên cặn bã Trương Vân Phong. Theo đuổi sự nghiệp và bảo vệ những người bên cạnh nàng. Sống lại một đời, Xuân Hi muốn chăm sóc tốt bản thân, hưởng thụ hết những thứ nàng chưa thể làm. Không muốn yêu đương, có thể thì nhận một bé gái ngoan ngoãn, đáng yêu là được. Đau thương do tên cầm thú Trương Vân Phong, liệu sẽ được xoa dịu khi Hồ Chấn Viễn xuất hiện hay lại là một quyết định sai lầm của Trần Xuân Hi. Nàng sẽ yêu Hồ Chấn Viễn hay 2 người sẽ chỉ là một mối quan hệ lợi ích.…
Tác giả: Mộc Phù XuânThể loại: Ngược luyến, chính kịch, sinh con, HE, cổ đại Giới thiệu tóm tắt: ( mắt mù lăng nhăng hoàng đế x lại ngốc lại dịu dàng tiểu người điếc ) Cùng ngươi giai lão, lão khiến cho ta oán. Mặc dù ghét nhau như chó với mèo, cũng nên cấp lẫn nhau chừa chút bộ mặt mới là. Tống Vãn Từ là cái sinh ở phú quý mái hiên ca nhi, ngoại trừ lỗ tai không nghe thấy, từ nhỏ không bệnh không tai bị phụ huynh nuôi lớn. Sau đó cố chấp một đầu đâm vào đế vương gia, bồi Chử Lẫm chịu khổ chịu nạn khởi binh tạo phản, kết quả phụ huynh không có, chính mình cũng thành thâm cung người xưa. Tống Vãn Từ là cái người điếc nhưng không phải người ngu, thường nói thất niên chi dương với hắn mà nói sai rồi, Chử Lẫm ở thứ mười năm thời điểm mới làm hắn nhìn thấy đế vương lãnh tâm lãnh phổi rốt cuộc trường cái cái gì bộ dáng... Niên thượng gào, niên thiếu ký kết, tuổi tác kém ba tuổi. HE cùng BE chi gian gian nan lựa chọn HE(về điểm ấy, cá nhân có người lựa chọn cùng ý tưởng, đừng tích cực đừng tích cực)~~~~ Không có gì bất ngờ xảy ra là mỗi ngày đổi mới, có ngoài ý muốn sẽ nói rõ ~ nói chung sẽ không vô duyên vô cớ thành người mất tích ~ ------------------------------------ ( dùng ăn chỉ nam ) 1, công giai đoạn trước kia gọi một cái tra mà không tự biết; 2, chịu dù nhìn ngốc nhưng mà trong lòng xách đến thanh, tỉnh táo rất nhanh; 3, bối cảnh hoàn toàn hư cấu, đừng khảo cứu đừng khảo cứu, ta không cãi nhau ta không văn hóa; 4, nhân vật tam quan không có nghĩa là tác giả tam quan, đừng phun! Sợ hãi! 5, hà…