Đối với các cậu thì hạnh phúc là như thế nào? Còn hạnh phúc của tớ thay vì bắt đầu bằng chữ H thì lại là D, cụ thể là Dương.Chúng tớ có nhiều kỉ niệm hồi năm cấp 3 lắm, giờ tớ và Dương đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhanh thật đấy nhỉ?Mới ngày nào Dương còn là một tên khó ưa, đánh nhau nghịch phá các kiểu con đà điểu trên trường thì nay cũng bớt quậy đi nhưng vẫn còn trẻ trâu dữ lắm. Dương yêu tớ, tớ cũng yêu Dương lắm, hai đứa tụi tớ đang dần với đến hạnh phúc xa hơn rồi! Các cậu có thể đón xem lễ cưới sắp diễn ra siêu long trọng của tụi tớ không?…
Cố Từ Bắc khi 13 tuổi bố mất, mẹ cũng bỏ đi tìm hạnh phúc mới dòng họ nội ngoại cũng không ai muốn nhận nuôi cháu , bởi vì hoàn cảnh gia đình nên hắn đã trở thành một tên đầu gấu trên trường để không rơi vào tình trạng bạo lực học đường , cũng vì vậy mà hắn không có quá nhiều bạn bè , không ai quan tâm đến hắn , không ai trò chuyện cùng hắn, cũng không có ai giúp đỡ hắn , cuộc sống của hắn rất cô đơn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, khiến hắn thực sự chán nản . Trong một lần xảy ra sự cố hắn bị người ta giết, nhưng hắn lại cảm thấy mik đc giải thoát, hắn sống cuộc sống này cũng mệt lắm rồi, trước lúc nhắm mắt hắn nhớ đến cô gái đã cứu mình khi nãy, cô nhóc học chung với hắn 3 năm cấp 3 hình như cô gái ấy còn từng tỏ tình hắn nữa, nếu như được trở về chắc hẳn hắn sẽ đồng ý lời tỏ tình đó, r sau đó sẽ học lên tới đại học không bỏ học giữa chừng nữa, sau khi suy nghĩ một lát cuối cùng hắn cũng chết đi vì mất máu quá nhiềumở mắt một lần nữa, hắn lại trở lại năm cấp 3 , hắn quyết định r , nếu đã trở lại thì phải sống một cuộc sống tốt hơn lúc trước và còn phải đi bảo vệ cô gái nhỏ dễ bị bắt nạt đó nữa…
"Có lẽ nhiều người cả trong lẫn ngoài trường xây dựng vẫn luôn thường nghĩ những sinh viên trong này là những con người khô khan tựa sỏi đá, hay cứng nhắc như những bức tường thành thô ráp. Mấy ai biết rằng ngay cả những bức tường vững chãi nhất, có thể chống lại sự xâm lăng hàng trăm lần của giặc ngoại xâm qua ngàn thế kỉ cũng không thể chống lại những mảng rêu phong nảy nở ươm mầm từ bản thân bề mặt ngày đêm được thấm đẫm những giọt mưa của trời và sự thẩm thấu nước từ sâu lòng đất. Để phủ lên nó chút màu xanh mềm mại và mượt mà như nhung mỗi khi bàn tay ai chạm phải. Hãy bớt chút thời gian ngắm nhìn kĩ ngóc nghách của bức tường rộng lớn đó mỗi khi ngang qua và bạn sẽ thấy nhiều hơn là một chút mảng xanh yếu ớt".…
Nếu một ngày đẹp trời, đại yêu quái ngàn năm tuổi nhận mệnh chăm sóc con trai cưng là "tiểu yêu 100 năm" mới nhú của bạn thân. Chưa hết, "đứa bé" này vậy mà lại là đối thủ thề không cùng hít một bầu không khí với hắn trong giới giải trí. Triệu Viễn Chu: khà khà, này nhóc, mau lại đây gọi một tiếng chú.Trác Dực Thần: cút!Cuộc sống hai người sinh hoạt hạnh phúc cứ vậy bắt đầu. Đại yêu quái mỗi ngày đều lăm le nhìn tiểu yêu trước mắt, không nhịn được chọc chọc chọc, chọc đến nổi tiểu yêu hai mắt đẫm lệ.Thế là đêm hôm đó khắp các mặt báo đồng loại đưa tin, Triệu ảnh đế tay to mặt lớn, sau lưng có chỗ dựa, tài nguyên vô hạn, khép nép quỳ một bên dỗ dành tiểu yêu xinh đẹp nhưng bướng bỉnh, lại còn hay mít ướt của hắn.___________Truyện chỉ đăng tại hai nick @capngoaihanhtinh và @hyidpie…
Hán Việt: Quải tẩu nữ lão sư đích khuê mậtTác giả: Đệ Ngũ TrạmTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 208Thời gian đổi mới: 13-06-2021Cảm ơn: 127 lầnThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ công , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợpVăn án:Ngày nọ mặc trạch bắc phát hiện giáo viên tiếng Anh ( lâm hiểu nhiên ) khuê mật đặc biệt đẹp, tính tình còn đặc biệt dịu dàng. Từ kia lúc sau, tiếng Anh chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn mặc trạch bắc, bắt đầu tức giận phấn đấu, khêu đèn đánh đêm......Lâm hiểu nhiên vẫn luôn tò mò rốt cuộc cái dạng gì nhân tài có thể xứng đôi nàng cái này gia cảnh hậu đãi, có tài có mạo, khí chất xuất chúng nữ khuê mật.Thẳng đến ngẫu nhiên gian đánh vỡ mộc hàm hi cùng mặc trạch bắc dắt tay ôm nhau......Lâm hiểu nhiên đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi: "Ngươi là như thế nào bị mặc trạch bắc bắt cóc???"Mộc hàm hi bất đắc dĩ cười nhạt: "Còn không đều là trách ngươi......."Tính tình kiệt ngạo tiểu chó săn VS ôn tồn mềm giọng đại tỷ tỷ, niên hạ, tuổi kém đại khái 6 tuổi.Tag: Niên hạYêu sâu sắcDuyên trời tác hợpNgọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mặc trạch bắc, mộc hàm hi ┃ vai phụ: Khúc quân chi, chu nếu hinh, úy lam, lâm hiểu nhiên, mộc toàn nhã, mộc anh tuyết, Mạnh nguyên hạo, mộc uyển thu, mộc yên, lục lỏng ┃ cái khác: 《 dụ nàng nhập hoài 》《 ta là nàng dược 》Một câu tóm tắt: Ta tưởng bắt cóc toàn thế giới tốt nhất ngươi.Lập ý: Mưa gió sau sẽ có cầu vồng…
Tác giả : Tư Lạc Thiên Couple chính : Lăng Ngân Doanh công × Mộ Thanh Uyên thụVà vài ba Couple phụ khác Thể loại : Xuyên không, đam mỹ, ngược, heVăn án : Sống lại một đời, vẫn bị kéo vào chiến tranh?? Lão Thiên! ông đùa tôi đấy đúng không? " Ta chỉ muốn yên ổn nuôi cá trồng rau, Lăng Ngân Doanh à ngươi hãy nhanh chóng trở về trên ngai vàng của ngươi đi, đừng có mà tìm thị phi cho ta nữa. Xin ngươi đấy. " " Lăng Ngân Doanh.. ngươi thật sự là một lòng muốn đưa ta phong làm Hoàng Hậu Nam Triều?" " Chờ ta , ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, ta là một lòng một dạ muốn cùng ngươi thiên trường địa cửu." " Được, ta chờ ngươi."…
Ami là một thiên sứ xuống trần giang để tìm một viên ngọc lục bảo để cứu vương quốc cô khỏi bộ tộc bóng tối và nếu cô đem lòng yêu một chàng trai nào đó thì vào lúc nguyệt thực xuất hiện lúc 12 giờ đêm thì...... đọc đi gồi biết 😉 và Ami thuộc bộ tộc ánh sáng nha! Còn về nam chính thì.. cũng đọc đi rồi sẽ biết nhaaa!! Mong mọi người ủng hộ ạ!!…
Một mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yêu hắn, nàng đã sớm thuộc về người khác. Tâm đau nhói tưởng chừng đổ huyết, hắn đau đớn giãy dụa vì tình yêu đầu đời chưa kịp thốt lên thì đã phải nhìn nàng cười vui trong vòng tay kẻ khác. Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như thế, như lúc sơ kiến, nàng ôm hắn vào lòng khi hắn bị thương trở về nguyên hình là một con mèo nhỏ. Từ lúc đó hắn đã biết người và yêu không thể nào có tình cảm, huống chi nàng còn là một nữ nhân đặc biệt. Nhưng hắn mặc kệ. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ muốn ở bên nàng, chăm sóc cho nàng đến cuối đời...cho dù người ôm nàng trong vòng tay không phải là mình...- Tiểu Dương cô có tin vào kiếp trước? Cô có tin vào cái gọi là duyên nợ dù cho đó là mối nghịch duyên giữa người và yêu... Biết không.. tôi đã mãi chờ đợi ...trăm năm...ngàn năm ...vẫn đợi cô trả món nợ này.... - Vũ Huyền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dương, cô có thể thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó thoáng đượm nỗi buồn và đầy lạc lõng. Cô sẽ phải trả món nợ nghìn năm này như thế nào đây?Đôi lời tác giả: Thực ra lúc đầu viết truyện này mình đã từng đăng lên trang http://tgtruyen.com/ tới chương 4. Nhưng sau một thời gian thì trang đó bị lỗi không thể đăng tiếp tục, mà mình không muốn truyện mình lần đầu viết lại chết yểu một cách vô duyên như thế cho nên nhờ …
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
Tác phẩm: Quỵ cầu giải giáp quy điềnTác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênThể loại: Nữ phẫn nam trang, thiên tác chi hợp...Nhân vật chính: Ngụy Lai, Hà Chỉ...Văn ánNgười qua đường giáp: "Nghe nói gì không? Hà thượng thư gia đại tiểu thư lại đính hôn rồi!"Người qua đường ất: "Ồ? Ta nghe nói Hà đại tiểu thư đều khắc chết ba vị hôn phu rồi, bây giờ còn có người dám lấy nàng?!"Người qua đường bính: "Ngươi không biết, ta nghe nói là Hà thượng thư coi trọng vừa hồi triều Tiểu Ngụy tướng quân, coi như là dựa vào người ta không biết chuyện này, mới ý định đem khuê nữ nhét đi qua đây!"Người qua đường đinh: "Không thể nào? ! Kia Tiểu Ngụy tướng quân thật đáng thương..."Vừa vặn đi ngang qua Ngụy Lai: "..."Ngụy Lai: "Nguyên soái, ta nghĩ từ quan."Ngụy Duyên: "A, đã biết rồi. Đến, đây là bộ binh vừa xuống tới công văn, thăng ngươi làm Trung võ tướng quân."Ngụy Lai: "..."Ngụy Lai: "Ta ý định từ quan."Thủ hạ mọi người: "Tướng quân, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ngươi sao có thể bỏ lại chúng ta?! Sao có thể!!!"Ngụy Lai: "..."Ngụy Lai: "Hà tiểu thư, ta chuẩn bị từ quan về nhà làm ruộng, ý của ngươi như nào?"Hà Chỉ: "Phu xướng phụ tùy, nếu ngươi làm ruộng, ta tự nhiên cùng ngươi."Hà thượng thư tức giận: "Hừ hừ, từ quan? Nằm mơ!"Ngụy Lai: "..."Nàng bất quá chỉ muốn từ quan, giải ngũ về quê mà thôi, làm sao lại khó như vậy đây?!…