Nhất Lâm ( thụ ) là con trai của một gia đình khá giả, thương thầm học trưởng của mình Chính Trân ( công ), nhưng tiếc là hắn không thương cậu.Hanahaki là một căn bệnh đơn phương,những cành hoa sẽ mọc từ chính cơ thể của người đơn phương, càng bị lạnh nhạt thì nỗi đau đó càng lấn áp cơ thể rồi đến khí quản cuối cùng là làm cho người đó cận kề sự chết."Nếu như anh không muốn em xuất hiện trước mặt anh nữa thì em sẽ không xuất hiện. Tạm biệt anh, Học trưởng!"…
Mối quan hệ: anh em (con riêng của dượng x con riêng của mẹ kế)Thể loại: Boy's LoveBối cảnh: Việt NamNhân vật chính: Trần Minh Sơn x Phạm Thái Phúc."Phúc biết thích Hai là nó sai rồi. Thích mà còn nói ra thì càng sai gấp mười lần hơn nữa. Nhưng mà nó phải làm sao chứ. Có những chuyện của trái tim, lý trí không thể nào lý giải nổi."…
[TEMPEST] SOS! Hanbinie nổi tiếng vì OOC!!!Fanfic TPST: SOS! Hanbinie nổi tiếng vì OOC!!!Rating: K+Genre: Drama, comedy, cuteoooWarning! Truyện của au rất "nhạt" và cực kỳ "nghiêm túc". Cẩn thận xem xong chết vì cười...Oh Hanbin ở một thế giới khác mất tất cả người thân, dần dần trở nên lạnh lùng và vô cảm... Tuy vậy nhưng anh lại là người hút fan nhất nhóm vì độ ngầu lòi của mình và một phần là do V-iE mê trai mà ra.Oh Hanbin ở thế giới này là một người được mệnh danh là Happy Vitamin và cục cute của nhóm. Cậu luôn có một thứ năng lượng tích cực mà hiếm ai có ngoài Naruto, Jiraiya, Killer B, Might Guy, Rock Lee, Luffy, ... (hiếm mà)Ở cả 2 vũ trụ, 2 chiều không gian khác nhau thì V-iE và K-iE vẫn là một cái gì đó rất khác=))Đơn giản là vì độ mê trai của V-ie (đặc biệt là độ Fanti) là 1 đẳng cấp khác hoàn toàn. K-iE luôn luôn tôn idol của mình làm vị thần còn V-iE thì lấy idol của mình dìm lên dìm xuống, đặt biệt danh ảo lòi các thứ=))Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn là Fan!Mọi người đọc nhớ để 1 cái vote và bình luận cho tớ nhé TTvTT…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…
Bất chợt, Bảo lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trầm ngâm: -Vy, em thấy mọi thứ dạo này ổn chứ? Câu hỏi bất ngờ khiến Vy khựng lại. Cô không biết Bảo đang muốn hỏi về điều gì - công việc hay... thứ gì khác? Cô cố nở một nụ cười nhẹ: -Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Tiệm bánh vẫn luôn là nơi em yêu thích. Bảo im lặng một chút, đôi mắt anh thoáng lên một tia suy tư. -Anh cũng vậy Anh nói, nhưng không nói rõ là anh đang nói về tiệm bánh hay về điều gì khác. -Anh nghĩ... dù có chuyện gì xảy ra, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau, phải không? Vy cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cô giữ nụ cười trên môi. -Đúng vậy. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thế này. Cả hai người lại quay về với công việc của mình, nhưng trong không gian yên lặng của tiệm bánh, có một điều không ai nói ra. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để nhắc đến. Họ cứ thế, làm việc cùng nhau, tiếp tục bước đi trên con đường này, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh nướng mới ra lò. Tiệm bánh An Yên vẫn mở cửa mỗi ngày, nơi những chiếc bánh thơm lừng được làm ra từ bàn tay cô Đào, và đôi khi là cả Bảo. Trong không gian ấy, dù quá khứ có thể để lại nhiều dấu vết, nhưng An Yên, đúng như tên gọi của nó, là nơi mọi người tìm thấy sự bình yên, dù chỉ là trong chốc lát.…
Đời người chẳng nên thương mến một ai quá nhiều. Khi yêu tưởng rằng cuộc tình là một màu hồng ngọt ngào mộng mơ, ta đắm chìm rồi bất chấp. Nhưng đến khi hết thương cạn nhớ thứ trao ta chỉ còn những ánh nhìn bạc bẽo mà thôi.Phận gái phận trai đều phải nhớ, thương bản thân ta là trên hết. Lo cho chính mình và đừng để cho một con người xa lạ chiếm lấy trái tim ta dễ dàng rồi điều khiển cảm xúc ta như con rối. Độc lập và mạnh mẽ, đừng phụ thuộc vào ai quá nhiều.…
Chỉ vì cô uống vài ly rượu mà thất thân trên tay của cô em chồng sắp kết hôn với mình.Phương Tĩnh Thành dám đưa cô gái khác tới căn hộ riêng? Nhưng mùi nước hoa cũng quá nồng rồi, đúng là đàn ông, càng lẳng lơ càng thích.Diệp Tử chưa nghĩ xong đã bị một sức mạnh kéo nằm trên giường, chưa kịp để cô mở miệng chửi thề trên môi đã bị cô gái xa lạ chiếm đoạt nụ hôn đầu của cô.Diệp Tử không chỉ mất lần đầu, còn mất luôn cả nụ hôn đầu. Diệp Tử quay qua thấy con người lưu manh đang ngủ ngon lành! #BHTT #1x1 #bachhop…
Xuyên không...nhưng.....có gì đó không đúng.... . . . "Chuyện này là sao đây BNPC029 và 005?""Là lỗi của chúng tôi vì đã để cậu ấy thế này, mong ngài tha thứ".. . "Đây là? "... . . " Tôi BNPC039, được nhận lệnh hộ tống ngài,thưa ngài Việt Nam ". . . . "Cậu là Việt Nam?.... ""Vâng, là tôi, sao anh biết tên tôi?". . . . "Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ""Em không nhớ sao? ". . . . "Những bông hoa này là cậu trồng sao? ""Ừm, nó thật đặc biệt phải không?". . . . "Tôi nhớ em lắm 'bình minh' của đời tôi""Nghe ngọt ngào thật đó...nhưng chúng ta quen nhau sao?". . . ."Darling, để tôi dẫn em đi đến nơi này nhé, biết đâu em sẽ nhớ ra tôi là ai? " Anh đang dẫn tôi đi hay là bắt cóc vậy?". . . "Đôi cánh này....""Tôi không biết nữa, tôi có nó lúc tôi vừa tỉnh dậy". . "Việt Nam.....con đã chịu đủ đau khổ ở thế giới *BXIW629* rồi, đã đến lúc con nghỉ ngơi và thư giãn, tận hưởng nhé...."--------------Đây có lẽ sẽ là bộ truyện bất ổn nhất của tôiLưu ý:'Dị ứng' với hạnh phúcLúc đầu thì vui vui, về sau thì chuẩn bị tinh thần đi là vừaKhông liên quan đến lịch sử, chính trịChỉ đăng ở Wattpad và Mangatoon (nếu đc) AllVietNam, và ý tôi là 'All' đấy ạ (cái gì cũng chơi) Việt Nam trong này trông vui thế thôi chứ đọc thì mới biết. Có Oc tôi và vợ nó--------------Notp thì ra chỗ khác ạKhông nhận gạch đáKhông cãi nhau trong commentMuốn gì thì hỏi tôiTruyện ra chap rất lâu nên đừng quá kì vọng---------------Cảm ơn vì đã đọc(Bình chọn hộ tôi nhé❤)…
Như tiêu đề á :3P/s: truyện không cố ý xúc phạm đến các quốc gia ạ.Truyện chỉ đăng tải ở wattap thôi ạ <3Nếu bạn có thấy ai đạo tác phẩm, đăng tác phảm chưa có sự đồng ý từ mình thì báo cho tớ nhé! • Tk Facebook của tớ (1): Kẻ Loạn Nét ( cám) • Tk Facebook của tớ (2): Jaul Sou • Tk Discord của tớ : bruhhhh#5834 • Tk Twitter của tớ : @Lmao_bruhhhhhhh Mong các cậu sẽ thích tác phẩm của tớ!…
Nam nhận được cuốn sách cỗ lỗ sĩ từ ông mình.Bất hạnh dân lớn x lười biếng ranh mãnhTên thể hiện rõ tình yêu ghen hờn mê muội của bọn này trong cái thế giới không não vô kỷ luật trong tôi.…
Truyện Teen. Nói về một top bạn thân từ nhỏ bỗng gặp 1 sự cố nào đó phải xa nhau. 10 năm sau đúng và o năm định mệnh tất cả gặp lại nhau trong 1 lớp học. Tất cả là nhân duyên........Lý Hoành Bảo( Prien Ran)_ Con lai tóc trắng hắn nhà giàu hoc giỏi ng tình ko đội trời chung vs nóLâm Mỹ Anh (Changj Lik)_nó ng con gái của sông Nile đẹp tuyệt trần đanh đá lém lĩnh và qậy ko thua zì 1 đứa con trai dc ba hết mực cưng chiều học hành thì đã tốt nghiệp đại học năm 16tHoành Hiển Điền( Zeong Hook)_ Cậu con trai tóc vàng Lâm Điền Kim Nhi (Chakle Mari Kate)_ Cô gái có đôi mắt vàng (hiền hậu)ng anh là đại gia tộc có gia thế ngang bằng vs hoàng gia…