NỖI OÁN SẦU CỦA NGƯỜI CUNG NỮ
…
khá dâm bựa và vô cùng loạn…
Nơi khiến một người trở thành một phần trong gia đình…
cho bạn nào ship cặp này ạ Bạn nào không thích thì không xem nha hiện tại mình bị lọt hố allmitsuri mất rồiNếu muốn reup lại thì hãy xin phép, rồi ghi nguồn đầy đủ nha (chắc ko có ai đâu) Truyện được phát hành tại :Nakime lạnh lùng @lulumia_chan…
Truyện kể về Bảo, một chàng trai tuổi trẻ nhưng não to. Anh đa tài, có kiến thức thâm sâu. Nhưng có một thứ mà anh không bao giờ hiểu được, đó là Thư, người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Mặc cho, cô ấy không hề quen biết anh.Ảnh bìa: https://paintingvalley.com/sad-sketch-images#sad-sketch-images-5.jpg…
Tiểu Di Di sinh ra trong gia đình hơi nghèo. Bố mẹ cô bị tai nạn năm cô 3 tuổi vì thế cô phải sống với bác của cô. Cô chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm luôn. Công việc của cô là một shiper. Vì đi nhiều nơi tiếp xúc với những người nhảy đường phố nên cô cũng rất thích nhảy. Cô nhảy rất đẹp nhưng một điệu nhảy cũng phải mất của cô một tuần liền. Đam mê, nguyện vọng của Tiểu Di là có một ngày được gặp đại boss trong lòng cô. Người có điệu nhảy mê hồn. Một cái di chuyển thôi đã làm cô mê mệt rồi. Ừ và có lẽ Di ăn ở tốt nên cái ước mơ của cô đã thành hiện thực. Gặp và thậm chí ở chung nhà với đại boss của cô. Và cái cô không ngờ tới là cô phải làm"sen" cho anh boss.Trí Viên anh từ nhỏ đã được tiếp cận với những nghệ sĩ nhảy nổi tiếng. Và anh cũng có tố chất để học nhảy. Anh chỉ cần nhìn một lần là có thể nhảy tương tự như thê. Chính vì vậy mà khi anh 10 tuổi đã thành công đạt được giải nhất cuộc thi nhảy cho thiếu nhi. Và khi anh 18 tuổi thì chỉ cần nhắc đến điệu nhảy shuffle thì không ai không biết đến Trí Viên anh. Chỉ vì một câu nói đùa của anh mà anh có thêm một bé "sen" khả ái. Ừ là Tiểu Di Di khả ái. Một đứa con gái mê trai, chả có gì tốt (Anh boss đã nghĩ thế khi lúc đầu gặp cô Di)" Tôi với cậu thách đấu. Tôi thắng một lần cậu phải nhảy cho tôi xem một lần. Oke.""Còn nếu em thua thì sao??"" Thì. ... Cậu muốn sao cũng được. ""Em nói nhé. Di khả ái à. Em chết chắc rồi"( Gian tà....)-------------- Lăn lăn ta là em phân cách------Dự là sẽ viết dài dài. Không biết có hay không. Có gì sai só…
Kỉ niệm là thứ không thể quên.…
Truyện được lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Định Hải. Điều này quan trọng nhất, cần được để lên đầu :3Cốt truyện đơn giản, sẽ không có cao trào gì quá nhiều. Do tác giả đang trong thời gian phơi phới tuổi xuân nên sẽ không tránh khỏi việc nhét vài lời hơi teen một chút vào, điều này cũng khá quan trọng.Các bạn nhỏ trong truyện cũng đang tuổi xuân phơi phới nên đôi khi mạch não không thể lí giải theo người thường được, điều lưu ý thứ ba.Ngoại trừ ba điều này ra, tớ tạm thời chưa nghĩ ra được cái gì khác. Có lẽ trong lúc viết sẽ dần dần vỡ ra, tớ cũng sẽ từ từ bổ sung vào sau. Giờ thì, chào mừng cậu đến với miền đất nhỏ của tớ: "Chỉ tại."---Thu Trà luôn quan niệm: "Thà bạn cùng bàn ngốc mà ngoan, còn hơn giỏi giang mà xấu tính". Nhỏ sống trên đời 14 năm, mài mông trên ghế nhà trường mòn mỏi 8 năm rưỡi, chưa từng có người bạn cùng bàn nào không đáp ứng được yêu cầu đơn giản này. Ấy vậy mà, khi chỉ còn có một học kì nữa là quyển danh-sách-đen-dành-cho-bạn-cùng-bàn của nhỏ sẽ được trống trơn như mới mua từ tiệm về, nhỏ lại phải chuyển tới ngồi cạnh Minh Thiên, người gì đâu đã chẳng học giỏi rồi còn hay nghịch ngợm....…