Chuyện Nhảm Nhí Về Allmon
Do có lúc bí hoặc lười nên cái con này sẽ làm đoản văn về allmon chút. Mong mọi ngừi thít nhen…
Do có lúc bí hoặc lười nên cái con này sẽ làm đoản văn về allmon chút. Mong mọi ngừi thít nhen…
Đây là truyện do mình nghĩ ra, nếu có giống với ai thì cho mình xin lỗiĐứa con đầu lòng của mình mong mọi người chiếu cốMình mặc dù không phải fan BTS nhưng mình lại rất cuồng AllMon thế nên mong mọi người hãy đón đọc…
Summary:"Anh muốn biết em nợ AK thứ gì mà phải thanh toán cực khổ như vậy?", anh gục đầu xuống vai cậu, trong lời nói có tiếng nghẹn ngào khó mà nhận ra.Cậu ghé sát đầu vào anh, hơi thở nhè nhẹ phảng phất trên mái tóc bù xù."Em nợ anh ấy cả một đời... bao gồm cả anh."Lâm Mặc nợ AK một Lưu Chương.Author: PeayonCouple: AK Lưu Chương × Lâm Mặc (Hoàng Kỳ Lâm)Note: OOC, ngược, HE, gương vỡ lại lành, cà phê sữa bảy phần bột ba phần sữa nhé. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không liên quan đến người thật. Truyện chỉ được đăng tải trên tài khoản Wattpad @Peayon và blog "Trời mưa rồi ai vì em mà che ô".…
Hello các bạn, lại là mình đây.Chuyện là mình đã viết series d-drabble này trong những ngày chật vật với học hành thi cử, trong khoảng thời gian lớp 12 phát điên vì học 9 tiết Toán/ngày. Sau kì thi Đại học, mình đỗ vào 1 trường Kinh tế và tiếp tục bị Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, ... hành ra bã. Và cuối cùng thì mình cũng ra trường rồi.Series này viết ra chủ yếu để mình giải toả áp lực nên trong mắt mình nó khá là nhảm nhí, nhưng sau vài năm nhìn lại thì cũng được không ít người ủng hộ nhỉ?Vậy nên, thông qua đây, mình chỉ muốn nhắn với các bạn: CỐ LÊN! Mọi chuyện đâu sẽ có đó, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ ổn cả thôi.…
Truyện được đăng không có sự đồng ý của ai cả. Mình thích thì mình đăng thôi! Đã gộp - tách chương theo ý của mình dù cũng khấp khểnh chẳng giống ai! Nhưng hãy cứ đọc và cảm nhận thôi! Không chấp nhận bất cứ hình thức ném đá nào! Chân thành cảm ơn!"" Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi Để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi trát kỹ..." Anh à, anh có biết là...Em đã rất đau khổ không? Tôi bước vào thời kỳ khủng hoảng của tuổi hai mươi. Không biết bao nhiêu người bước vào tuổi hai mươi hoặc sau tuổi hai mươi một tí (tức là 21,22 như tôi bây giờ), phải sống trong thời kỳ này? Cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy, sờ tay lên má lại thấy ướt. Nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm ngay cả trong giấc ngủ, dù là chẳng mơ gì. Tôi gọi những giọt nước mắt ấy là nước mắt của tiềm thức. Tôi khóc ngay cả khi không biết mình đang khóc. Không biết thì không biết luôn đi đã đành, đằng này, mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với ngần ấy những thứ ươn ướt như thế tôi cảm thấy rất rầu rĩ."…
"Em là bảo bối, là tình yêu của tôi.""Anh là tâm can, là mạng sống của em." Ở đây là một số CP của anh bé mình support hoi nèee, tại vì anh bé của chúng mình thiệt là đáng yêu lắm ý, đáng yêu cực kì ý, mà đi cùng các bạn ở trong doanh nhìn cứ như em bé ấy, nhỏ xíu luôn huhu...Tổng hợp oneshot.Tất cả tình tiết đều không có thật, chỉ một số chương bối cảnh là thật hoi nha.Tất cả đều là do mình tự viết nho, mong mọi người ủng hộ mìnhhh ♡#Bông…
Ngôi làng đó đã bị một lời nguyền. Rằng tất cả người sống trong làng đó đều phải chết dưới tay tử thần. Nếu không thoát được và cầm cự trong vòng một năm họ sẽ từng người từng người mất đi sinh mạng của mình.…
Tựa hoa gió, phù dung hoa. nghiêng đất thành, chu sa thắm.Tẫn đào hoa, người ra đi tránh nơi phong trần.…
Warning: Fic ooc. Bối cảnh vào năm 2001 ở Hoa Kỳ, tất cả mọi thứ đều là Mỹ, trừ tên những nhân vật chính.Pairing: Quân nhân x Sinh viên."Có bao giờ chị để ý mặt trăng lớn thế nào khi nó mới mọc? Và nó sẽ nhỏ như thế nào khi ở cao tít trên bầu trời.""Em biết không, đó là luật xa gần. Thực ra cho dù mặt trăng ở đâu trên bầu trời hay cho dù em đứng ở đâu trên thế giới. Nếu em giơ tay lên và nhắm một mắt lại, mặt trăng sẽ không bao giờ lớn hơn ngón tay cái của em.""Chị sẽ sớm gặp lại em.""Em sẽ sớm gặp lại chị."…
Jung Wheein 25 tuổi đảm nhiệm sản xuất chương trình radio nội bộ, thích viết lách, học thủ ngữ và chỉ có một vài người bạn thân thiết ngoài ba cô bạn cùng nhà. Cuộc sống của Wheein theo lời của cô bạn cùng nhà Ahn Hyejin là "chán chẳng buồn chết".Nhưng Wheein không ngờ rằng một ngày nọ, người bạn dẫn mới cho chương trình radio là Kim Taehyung xuất hiện và như những giai điệu rộn ràng, bắt đầu khuấy đảo cuộc sống lẫn cả trái tim cô.Và đó cũng là khi Wheein bị vướng vào những rắc rối cô chưa từng phải đối mặt.…
Bây bay hết vô đây, hả họng ra t bón ke đường otp cho bây ăn=))Học sinh cá biệt × Sao đỏ nghiêm khắcAEBO+, thô tục⚠️Không gán ghép lên người thật⚠️⚠️Không bê đi chỗ khác hay remake khi chưa có sự cho phép của tác giả⚠️Thích thì nhích không thích thì biến đừng ý kiến coi chừng t bán sang biên!!…
Những câu chuyện không bình thường mấy mà tôi nghĩ ra 🐸❤️Tôi di cư từ Mangatoon sang đây, bên này tôi sẽ tập trung viết có cảnh H+, 18+,vv...vì bên Manga toi sợ vi phạm quá 😱.Đôi khi sẽ lên hứng viết những cp đôi khác tùy vào tâm trạng nhưng sẽ có "⚠️" để cảnh báo các bạn nên đừng lo nhé.Mong mọi người bú hàng thật ngon miệng ạ 🤤.…
author: hyeyoon98trans and edit: MinmonProject mừng sinh nhật thứ 18 của Haechanie. Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.NGHIÊM CẤM mọi hành vi RE-UP và chuyển ver. Mình sẽ update đồng thời tại wattpad và wordpress. Follow me to update new chap and new stories.Love you all!!!…
Laville phát hiện ra mình đã có tình cảm với anh chàng dạ ưng trong tiểu đội. Cậu đã thổ lộ nó nhưng lại bị từ chối một cách thậm tệ. Anh còn hiểu lầm vì teeri, cô bé mới chuyển tới đội là người anh thích. Cả tháp quang minh đều biết và có một số người còn trỉ trích, ghê tởm cái thứ tình cảm đồng giới đó. Cậu nhận ra, tháp quang minh cũng có mặt trái của nó. Bên ngoài trong mắt mọi người là một nơi tuyệt vời và có rất nhiều vị thần tốt bụng sẵn sàng bảo vệ đất nước này. Nhưng mặt trái của nó thì thật sự đáng sợ, cậu không muốn nhớ đến nó nữa. Cậu mong rằng mình sẽ quên nó đi... Laville dù vậy vẫn rất lạc quan nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu tâm hồn yếu đuối và rất dễ bị tổn thương của cậu. Rouie biết nên cũng luôn an ủi cậu nhưng cậu chỉ ậm ừ qua loa rồi không nghe nữa. Laville sau những tháng bị dày vò, sỉ nhục thì như suy sụp, cậu muốn chết. Trong căn phòng nhỏ, cậu cầm một mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ rồi nhìn vào cổ tay mình. ...-"đồ cặn bã..."-"cậu ghét tôi đến vậy sao ?"-"đúng, ghét đến tận xương tận tuỷ !"(Vì là viết trong lúc đột nhiên nghĩ ra ý tưởng và tâm trạng không tốt nên có hể drop bất cứ lúc nào vì thiếu hoặc không muốn viết tiếp)Chuyện có yếu tố boyxboyAi kì thị thì tôi mong người đó sẽ lướt đi hoặc không đọc. Nhưng đọc được đến dòng này chắc sẽ không phải người đó đâu nhỉ ? Vì đây là một tác phẩm sơ sài và cũng chỉ viết vì tâm trạng nên ko hay đâu, chắc cũng thuộc dạng là truyện bình thường.Truyện chỉ đăng tại Wattpad !Xin nhắc lại ! Chuy…
"Tôi là một linh hồn chưa thể siêu thoát, vì tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Hãy giữ mãi nụ cười ấy, Cự Giải." - Thiên Yết."Anh là người đầu tiên làm em mở lòng, giờ anh lại nhẫn tâm bỏ em mà đi. Em sẽ giữ lời hứa, sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng em không muốn mất đi kí ức về anh..." - Cự Giải.--Silent Love--Với sự tham gia của các diễn viên: Thiên Yết, Cự Giải, Bảo Bình, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình và một số diễn viên khác.Fic này được viết theo cảm hứng từ bài Silent Love của Chen Chen Ho, một bài nhạc không lời cực hay.Bìa được des bởi #Hoatulien0206 của #Xuanmongkyquan.…
Tác giả: Mực Thích Lặn NướcGiới thiệu:Trong cơn thủy triều của hơi nước và máy móc, ai có thể chạm tới phi phàm? Trong màn sương mù của lịch sử cùng hắc ám, là tiếng ai thì thầm bên tai? Ta tỉnh lại từ trong quỷ bí, mở mắt nhìn ra thế giới này:Súng ống, đại bác, chiến hạm, khí cầu điều khiển được, máy điện báo; Ma dược, bói toán, nguyền rủa, người treo ngược, vật phong ấn...Ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu rọi, nhưng thần bí chưa bao giờ cách xa.Truyền thuyết về "Kẻ Khờ" bắt đầu từ đây.…
Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu.Tôi chỉ viết chơi thôi, viết một chút về vong tiện và một số couple khác tự ship---------Đến đây là đến với những mẫu chuyện vụn vặt hơi buồn một chút, lắng đọng một chút , xót xa một chút. Đời mà vui quá thì chẳng gọi là đời. Người viết hơi sầu đời, nên mọi người đọc buồn không nổi thì bỏ qua cho nhé. Mọi ý kiến đóng góp ở cmt "Người đời trách chê, ta trốn tránh.Đợi người bao năm , người không về" ......này thì buồn một chút ?…