Tiệc trà đã mở, ai sẽ là khách mời đây?Non - Couple. Nơi sinh ra thuộc về bộ truyện Im Great Priest Imhotep, tôi chỉ mượn tạm một số nhân vật biến hóa theo trí tưởng tượng của tôi. Viết ra với mục đích phi lợi nhuận. Tác giả: __MisakiYuri__Fanfic không hayNhưng đừng re-up khi chưa có sự cho phép. Ảnh tự edit.…
Những xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều. Suy nghĩ dồn nén, lâu dần sẽ bào mòn mạng sống, khối óc và con tim. Vậy nên dù biết hơi ngẩn ngơ vớ vẩn, mình vẫn chia sẻ chúng lên đây, để ai đó vội vội vàng vàng lướt ngang qua, hiểu giùm mình điều mình chưa kịp hiểu hết.…
Tên tác phẩm - Twelve Candles: The Last TraitorTác giả: Hoắc Oanh - Hữu HảoThể loại: hành động, đời thường, tình cảm,...Khuyến cáo: tam quan sụp đổ gần cuối truyệnLịch ra truyện: chủ nhật mỗi tuần_________________________ Trụ sở chính của Sipath Group, nơi đã từng là chốn xa hoa bậc nhất, cũng là nơi sở hữu các trang thiết bị tối tân nhất. Nhưng tất cả cũng chỉ vẹn hai chữ "đã từng". Lúc này đây, tòa nhà trụ sở đổ nát, tất cả chỉ còn là mớ gạch vụn, mọi thứ tan hoang sau cuộc chiến tàn khốc. Xung quanh, xác người la liệt, máu và bụi đất hòa vào nhau tạo thành thứ bùn đỏ không tên. Không chỉ xác người, những Vạn Sắc đủ mọi hình hài cũng nằm rải rác trong mớ đổ nát. Haoki, bây giờ là Laura, bước qua đống đổ nát. Cậu bước đến trước mặt Aka, lão già vẫn đang chết trân sau khi biết chân tướng. Cho dù cậu có đẩy nhẹ, ông ta vẫn như cái xác không hồn mà ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế phía sau. Cậu nở một nụ cười, nụ cười ngoác đến tận mang tai, lộ ra hàm răng cá mập đặc trưng của gia tộc Sipath. Đôi mắt xanh biếc như biển cả, lúc này lại trũng sâu như đại dương. Tất nhiên là cậu rất thoả mãn với kết quả này, một cái kết mà tất cả đều phải tận số. Cậu đứng đó, nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của Aka. Vẻ mặt cậu dấy lên sự hưng phấn và thỏa mãn lạ thường trước mọi thứ xung quanh. Rồi, cậu từ từ đưa hai tay lên , ngửa mặt lên trời cười như mộ kẻ chiến thắng._Ha ha ha ha! ha ha ha ha ha! Một tràng cười lớn tuôn ra khỏi miệng cậu. Tiếng cười vang vọng cả chốn đổ nát, khu…
Giữa những trang sách nhuốm màu thời gian, họ tìm thấy nhau. Giữa gió mới thổi qua một buổi chiều lặng lẽ, họ dần đánh mất nhau...An gặp Vi trong một chiều gió nhẹ ở thư viện - nơi mùi giấy cũ vẫn còn vương lại như một ký ức chưa từng được gọi tên. Vi là cô gái sống chậm rãi, lặng lẽ, như thể thời gian dành cho cô là một loại đặc ân tạm bợ. Còn An, chưa từng học cách yêu ai bằng sự mong manh, lại chậm rãi bước vào thế giới của Vi - nơi tình yêu không phải là nắm giữ, mà là buông tay đúng lúc.Khi trái tim Vi bắt đầu yếu dần, họ không tranh đấu với số phận, mà lặng lẽ sống từng khoảnh khắc - như thể mỗi buổi sáng là cuối cùng. Tình yêu của họ không kịch tính, không oán trách, nhưng mang theo một thứ âm hưởng dịu dàng và vô phương cứu chữa - như hương của sách cũ, và gió mới thổi qua rồi không quay lại.…
Một cuộc hội ngộ tưởng chừng bình thường lại mở ra cánh cửa đến thế giới của những ánh nhìn khao khát, những đêm dài cháy bỏng.Cô - trẻ trung, thông minh, luôn cố giấu đi sự trống trải trong lòng.Anh - trưởng thành, trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại chứa đựng ngọn lửa không thể kìm nén.Họ va vào nhau trong những khoảnh khắc ngại ngùng, để rồi khi ngọn lửa khát vọng bùng lên, không còn lối quay đầu...Đây là câu chuyện về một tình yêu vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, vừa ngọt ngào vừa thiêu đốt.…
Trong năm học cấp 2 chắc sẽ là khoảng thời gian mà cuộc sống các bạn thay đổi rõ rệt nhất từ suy nghĩ cho đến hành động. Và phải chăng có cả chuyện tình cảm? Và kể tôi cũng vậy.........…
Mây vẫn lững lờ, trời đã sáng hơn, biển đã dịu lại. Người đã rung động hay chưa?"Tĩnh Vân Lam" là những câu chuyện vụn vặt của một thiếu niên vụng về, chập chững ở những năm mười mấy tuổi. Có thể là triết lí, trải nghiệm hay vô vàn cảm xúc được gói ghém cẩn thận, chỉ đợi được ôm ai đó vào lòng để vỗ về, tựa đang nhìn nhận lại chính mình sau một ngày đã nắng ráo, chim về và hoa bung cánhTôi cảm ơn người vì đã ghé qua, dù đôi chút, cũng mong người sẽ yên lòng…
Truyện kể về một cậu trai có siêu năng lực nhìn thấy cảm xúc của người khác. Nhưng bỗng một ngày anh không thể thấy được cảm xúc của bạn học sinh mới vào trường. Truyện tình từ đó đã bắt đầu…
Đối với bạn tình yêu là gì ? Ngọt ngào, âu yếm như socola ngọt 🍫 Hay Đắng cay, đau khổ như socola đắng 🍫 🌼Tất cả đều là sự sắp đặt trước của số phận và do chính bản thân ta chọn... ☘️ --------------------------------------- Chủ đề: Cuộc đời vốn dĩ không ngọt…
Đôi lời từ tác giảChào bạn!Có bao giờ bạn cảm thấy mùa hè là mùa của những cảm xúc thật khó nói? Khi một chút nắng gắt cũng khiến bạn dễ bực bội, nhưng một cơn gió nhẹ lướt qua lại đủ để bạn nhớ mãi một ai đó? "Phương Yêu Dấu!" là câu chuyện về một mùa hè như thế. Tôi đã viết về Nguyên, một cậu bạn ngoài mặt thì lạnh lùng, cọc cằn nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một mớ bòng bong cảm xúc. Và Phương, cô nàng đanh đá nhưng luôn mang bên mình những vết thương lòng khó lành. Cả hai đều bướng bỉnh không chịu thừa nhận, cứ mãi dùng lời nói để làm tổn thương nhau.Tình yêu của họ không phải thứ gì đó hoàn hảo ngay từ đầu. Nó là cả một quá trình đấu tranh, cãi vã, để rồi từ đó, cả hai dần học cách đối diện với chính bản thân mình. Có lẽ, những ai từng trải qua những rung động đầu đời sẽ thấy mình trong câu chuyện này. À, Phương là tên thật của tôi. Nhân vật trong truyện cũng được xây dựng dựa trên một phần tính cách của tôi đấy. Tôi từng trải qua nhiều mùa hè đáng nhớ. Và mùa hè đẹp nhất trong lòng tôi đã bừng lên khi tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Nhưng thời gian qua đi, khi những kỷ niệm trôi vào dĩ vãng thì tôi vẫn không ngừng nuối tiếc. Và "Phương Yêu Dấu!" là đại diện cho bao cảm xúc vụng về của tôi từ quá khứ đến hiện tại. P/s:Tôi nghĩ lối viết của tôi trong truyện này không ổn lắm, nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhé.…
Phần tiếp theo song song với " Bức tranh của nắng" **** Tôi đã từng có những suy nghĩ thật chẳng ra làm sao. Cuộc sống của tôi cứ như trò hề nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi gặp cô ấy... BTCCS…
Người ấy giống như một hạt bụi vương vào trong mắt, khi giấu ở trong đáy mắt thì đau đến không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, lấy ra rồi cũng đau đến độ nước mắt rơi mãi không thôi!…