Giới thiệu tóm tắt: đợi đến cởi giáp về quê nhà, còn có thể phủ : hay không mang về ngươi pha tràTái thế Yến tử còn cố giường, vì là quân ngậm tới hai tháng hoa.Từ xuyên qua tam quốc tâm cơ nữ, đến dự khắp thiên hạ phong hoa Tướng quânTừ ban đầu tùy ngộ nhi an, đến lúc sau làm việc nghịch thiênTừ bắt đầu chỉ cầu tự vệ, đến cuối cùng chân thành báo đápTừ ban đầu Vô Danh tiểu bối, đến chinh chiến tứ phương một đời nữ tướng.Nàng đến tột cùng đã trải qua thế nào trưởng thành cùng thay đổi?Tam quốc không chỉ là nam nhân lịch sử, càng là nữ nhân này Truyền Kỳ.( bởi vì tình tiết cần, sẽ cải biến bộ phận sự thật lịch sử, lịch sử khống thận vào )…
Ở cùng một thành phố có hai vị giáo bá.Một vị: không xã giao, không thích cún con, nghiện học và ngày càng thu mình; Alpha cùng cún con, xin chớ quấy rầy, cảm ơn.Một vị khác: Omega của tôi phải vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn để sinh cho tôi một đàn con... Beta? Không xem xét, cảm ơn.Một ngày nọ, hai vị bạo chúa giáo bá này gặp nhau.Tưởng Nghiêu: Nhãi ranh đừng không biết tốt xấu.Tưởng Nghiêu: Thỏ con à, cậu thật sự rất đáng yêu a~Tưởng Nghiêu: Nhóc con ... Sinh cho tôi một đứa trẻ đi?Doãn triệt: Lăn!*****Dương quang Sói xám Công x Quái gở Thỏ con ThụTưởng Nghiêu x Doãn TriệtTrừ ABO thuộc tính thiết lập bên ngoài đều là tư thiết, ngọt ngược tỉ lệ 10:1.Thỉnh kiên nhẫn quan sát kịch bản ~ Cảm ơn!…
Cô là Lục vân anh, 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học nghành bác Ba năm trước,vì tình yêu cô bất chấp sự ngăn cản của mọi người và lấy tên giang quân cuộc sống hôn nhân của họ chẳng tốt đẹp gì vì cô biết chồng mình ngoại tình nhưng cô vẫn tha thứ cho hắn cô mong rằng hắn sẽ đáp lại tình cảm của cô nhưng sự thật lại tát vào mặt cô một cái đau điếng khi chồng cô muốn cô hiến tim cho người tình của hắn cô cô gắng chống cự vì bản thân đã có con nhưng chẳng làm gì được trong quá trình phẫu thuật hiến tim thì cô đã bỏ mạng trên bàn mổ. Sau đó cô được đầu thai sống lại cuộc đời mới vào ngày 20/1 vào 3 năm trước ngày cô gả cho hắn .Vì không muốn bản thân lại như trước kiếp này cô quyết tâm sống và làm lại cuộc đời trong kiếp này cô đã gặp được tri kỉ của ....…
« Lương Phong Cùng Nhiệt Hoa Điêu » Lâm Uyên Ngư nhi Tinh Phong hệ liệt 2: Cơ trưởng cùng nhuyễn muội, còn rất ngọt. Thích có thể cất giữ ~ 1, Trần Niên lần thứ nhất đi máy bay, cất cánh không bao lâu, máy bay đột nhiên mất đi khống chế, từ đám mây rơi xuống. . . Trời đất quay cuồng, tiếng thét chói tai liên tiếp. Trần Niên đóng chặt lại mắt một cử động nhỏ cũng không dám, nước mắt rơi như mưa. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm vượt qua khủng hoảng rõ ràng truyền đến mỗi người trong tai -- "Ta là lần này chuyến bay cơ trưởng Trình Ngộ Phong, ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng có được phong phú ứng đối kinh nghiệm, nhất định có thể đem mọi người an toàn đưa về mặt đất." 2, Trình Ngộ Phong sau khi thành niên lần thứ nhất chủ nhà pháp, là bởi vì -- Hắn đem gia gia thác chính mình chiếu cố tiểu cô nương, không cẩn thận chiếu cố liền chiếu cố đến địa phương khác đi. Gia pháp sao chép rườm rà, rơi vào bút pháp lại trở thành mềm mại "Trần Niên" hai chữ. Chinh phục thiên không cùng bị nàng chinh phục, là tính mạng hắn bên trong tốt đẹp nhất hai chuyện. Weibo, Wechat công chúng hào: Lâm Uyên Ngư nhi Hoa Điêu, Trần Niên nữ nhi hồng. Gió mát…
Một người chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như nàng lại bị cuốn vào một mớ rắc rối thời cổ đại. Ông trời ơi! con chỉ muốn xin hai chữ mang tên "bình yên" mà thôi Một công dân luôn trung thành với Đảng , và chưa từng trốn thuế như nàng, chỉ muốn ăn no nằm chờ chết sao lại bắt nàng tiếp nhận mấy thứ vớ vẩn này Ai có thể nói cho nàng điều gì đang xảy ra ở đây không ? Âu Dương Nhược Lam nàng đây thật sự rất sợ phiền phức, cho nên lần đầu tiên gặp hắn đã giấu hết mọi hào quang trên người vào chiếc vỏ đầy âm mưu... không là đầy yếu đuối mới đúng Thế nhưng sao nàng cảm thấy rắc rối cứ kéo đến liên tiếp vậy. Ở bên cạnh hắn, nàng lại dần tự phóng ra hào quang loá mắt của mình Hắn là một người lạnh lùng, vô tình với biết bao nữ tử, gặp nàng mới biết thế nào là động tâm Nhưng hắn phải làm sao khi nàng lại cố trốn tránh? Để xem trong trời đất này ai dám lấy nàng . Đến một ta giết một, đến hai ta giết hai..... Thật sự mà nói ta thực sư rất muốn viết truyện hệ thống nghịch tập gì đó nhưng sợ dài với lại ta cũng rất lười ....😊 Mà ta báo trước với các nàng cái hố này của ta đào cũng không biết có lấp được không, còn một điều nữa là ta rất thích ngược nam chính, vì vậy các nàng suy nghĩ rồi hãng đọc Haizz.... nói thật ta rất sợ bị ném đá.....haha Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, một lần nữa, chúc các ái khanh của trẫm đọc truyện vui vẻ 😁…
Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, trời không trăng không sao. Dưới tàng hoa anh đào, gió lướt nhẹ qua, cánh hoa rơi lả tả. Nụ hoa rơi xuống vai tôi, dừng chân vài giây rồi lướt nhẹ xuống mặt đất. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết, hiện tại, có lẽ hắn đang đau lòng. "Rốt cuộc, trái tim nàng làm bằng gì? Ta vì nàng làm nhiều việc như vậy, cũng không khiến nàng động lòng dù chỉ một chút. Hay là...nàng vốn không hề có trái tim." Hắn hỏi tôi. Trong đêm đen, giọng nói bi thương của hắn vang vọng quanh tai tôi. Giống như một viên đá, nện thật mạnh xuống dòng sông vốn yên ắng, làm bọt nước văng tung tóe ,mặt sông cũng vì vậy mà chấn động mạnh. Nhưng rồi, cũng dần dần an ổn trở lại. Đúng vậy, tôi có trái tim không? Có chứ ! Tôi nhìn hắn, dù không nhìn rõ, tôi cũng nhìn, như đang thể hiện sự tôn trọng với đối phương. "Tim...? Ta có chứ. Từ lúc sinh ra đã có. Nhưng mà, vào năm ta 16 tuổi, ta đã tặng nó cho một người. Huynh ấy mất rồi, tim ta cũng chết theo." Tôi không còn phân biệt đâu là giọng nói của mình nữa rồi. Một vài kí ức, tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi lại không thể. Tôi nghe được giọng nói lạnh lẽo của mình vang lên, không có một chút cảm xúc nào cả. Bước chân hắn lảo đảo, tôi lại không hề có một chút rung động. Đó là vì hắn phải chịu, hắn giết người tôi yêu! Lấy mất tim tôi, tàn nhẫn đục khoét nó ra rồi bóp nát mặc cho máu tươi nhiễm đỏ.Người tôi yêu, chết rồi. Tôi...cũng chết rồi. Chết cùng với chàng, năm tôi 16 tuổi.…
Mùa hạ năm ấy, tôi và cậu gặp nhau trong tiết chiều yên ả. Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi và cậu lại như hình với bóng. Để rồi khi cậu đi, tôi vẫn chờ đợi. Đợi để thấy, để gặp, để nói với cậu thêm một lần nữa. Nhưng giờ đây, vẫn là mùa hạ ấy, vẫn là chỗ tôi và cậu đã gặp, mà lòng tôi lại trống vắng. Mong một hình bóng quen thuộc trở về...…
Thân là Thiếu Lâm duy nhất nữ đệ tử, không nghĩ sư môn danh dự nhân nàng mà hổ thẹn,Ngô Nại đã sớm quyết định lấy nam nhi thân quá cả đời, nhưng trong lòng vẫn là thực bất bình hành a,Chưởng môn sư huynh sợ nàng tiếp tục tai họa Thiếu Lâm không cho nàng quy y xuất gia,Nàng này ngụy hán tử lại không thể cưới thê, càng không thể lập gia đình, kia nàng nên đi nơi nào?Được rồi được rồi, liền quyết định ở Thiếu Lâm tự chân núi khai hắc điếm,Hậu trường như vậy cứng rắn, lượng không người nào không lâu mắt dám không mua nàng Ngô đại chưởng quỹ trướng,Thuận tiện......hô hô, đùa giỡn đi ngang qua tuấn tú hiệp khách, quá quá làm nghiện cũng tốt nha,Nhưng đánh tự nàng theo giang hồ đại dâm ma thủ trung cứu võ lâm đệ nhất mỹ nam tử sau,Vì sao bị đùa giỡn nhân liền biến thành nàng? Kia tư chẳng những thường câu dẫn nàng,Còn cười nàng là ngân dạng sáp đầu thương, chỉ dám nói không dám làm, vô nghĩa! Đương nhiên không thể làm,Nếu không nàng không phải mệt rất lớn, chính là có nhân hiển nhiên hạ quyết tâm muốn lấy thân tướng hứa báo lại ân,Nàng thượng giang hồ lịch lãm, hắn dám muốn cùng, thả cố ý rải chính mình trúng độc tin tức,Làm cho mơ ước hắn sắc đẹp, cùng hắn có cừu oán nhất cẩu phiếu nhân đuổi theo bọn họ chạy,Sau đó nghe nhầm đồn bậy, nàng cùng hắn có nhất chân bát quái liền truyền khắp toàn giang hồ......…
học đường,tình yêu,hài hước mong mọi người đón nhận 💞" .... Đang ngồi ngẫm nghĩ đề Toán cô Lan vừa phát. Tự nhiên Đăng quay sang hỏi tôi:-Tình yêu là gì vậy mày?Tôi đang hơi cau có vì câu 40 của đề trả lời Đăng:- Là ví dụ giống như giờ tao với mày yêu nhau á!Đăng cười thành tiếng rồi đáp:- Vậy thử không?Chỉ từ câu nói đó ai ngờ tôi với thằng Đăng từ bạn thân ai nấy lo thành luôn người yêu!…
Y hỏi:"Ngươi uống rượu đó à? Sao lại uống vào giờ này?"Hắn ôm y cọ cọ. Mặt hắn nóng bừng lên, tóc xõa ra xát vào cổ làm y ngứa ngáy. Nhưng rốt cuộc người cũng không đẩy ra né tránh như trước. Y đỡ hắn nằm xuống giường rồi đi lại bàn rót trà cho hắn uống. Sở Tiêu kéo y xuống thấp làm rơi đổ cốc trà trên tay, hắn vòng tay qua cổ y, ánh mắt mơ màng, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Ta thích huynh, điện hạ có chấp nhận ta không?"Rồi liếm nhẹ vành môi thái tử. Tim hắn bắt đầu đập mạnh, đúng là hắn vô sỉ bỉ ổi thật nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm ra loại chuyện vô phép tắc như vậy. Hai mươi năm sống trên đời, Sở Tiêu đã bao giờ chạm vào ai, huống hồ đến Chu quốc tận bốn năm mới tìm được người bạn nhỏ mà hắn ngày nhớ đêm mong.Hắn nghĩ chắc y sẽ lại tung cước đá bay hắn ra ngoài như mọi khi thì buông tay. Y giữ tay hắn, khom lưng hôn xuống.…
Nguồn: khotangdammyVăn án:【 ngôi thứ nhất 】 【 mỗi ngày sớm 7 điểm càng mới 】Trường đến mười ba tuổi, Xuân Địch mới biết mình theo người sai thay người sinh, hắn không phải ma bài bạc nhi tử, mà là cô tô thủ phủ Lâm gia nhi tử.Hắn vừa hưng phấn liền khiếp đảm mà trở lại nhà mình, được đến nhưng là người cả nhà ghét bỏ.Phụ thân chê hắn vô học, mẫu thân cảm thấy hắn khí chất bất kham, huynh trưởng nói hắn tâm thuật bất chính, liền trong nhà vài tuổi song tử ấu đệ cũng khóc lóc nói không muốn thấy hắn.Cùng hắn đãi ngộ tuyệt nhiên tương phản chính là thay thế hắn nguyên lai nhân sinh Lâm Trọng Đàn.Lâm Trọng Đàn thanh quý tuấn mỹ, học phú năm xe, trẻ măng khinh liền trở thành đại nho đương thời đệ tử cuối cùng.Rõ ràng hắn mới thật sự là thiếu gia, có thể tất cả mọi người yêu thích Lâm Trọng Đàn.Vốn là tự ti Xuân Địch ngày ngày trở nên tối tăm, như chỗ tối cóc ghẻ.Kinh thành đi vào trường thái học đọc sách, Lâm Trọng Đàn chính mình thi được đi, hắn là phụ thân dùng tiền mua vào, bên trong quan to quý nhân cũng chỉ nguyện ý cùng Lâm Trọng Đàn chơi.Rốt cục có một ngày, cóc ghẻ nhào vào thiên nga trong lồng ngực.Dùng thân thể làm dụ, đem yêu vi mượn cớ, nhượng thiên nga giúp mình. Có Lâm Trọng Đàn viết thay, Xuân Địch tài tử thanh danh dần dần truyền đi, phụ thân phá thiên hoang địa viết thư khen hắn, liền Thái tử đều mời hắn đi đến âm thầm yến.Xuân Địch vui mừng khôn nguôi, mặc vào tối quần áo đẹp đi vào đến hẹn, lại bị trước mặt mọi người vạch trần hắn làm câu thơ,…
Lưu ý: đây không phải truyện về một tống tài giàu có hay của một hot boy lạnh lùng. chỉ là câu truyện về một tên bựa và một cô tiểu thư danh giá cùng đám bạn không bình thường câu truyện xoay quanh Hà Tiểu Phong, một gã trai tân thất nghiệp đang loay hoay kiếm sống để theo đuổi nghề viết của mình. trong một lần may mắn được đi tổ chức sự kiện tại một trường đại học danh giá anh vô tình được gặp mặt con gái của Cao gia một gia tộc hùng mạnh nổi tiếng là tàn ác, nhưng thật không may cho anh sự chạm mặt đó đã khiến cuộc đời anh thay đổi khi anh vô tình làm vỡ mắt kính đắt tiền của cô... và thế là công cuộc trả nợ dở khóc dở cười đầy những tình huống nhây bựa bắt đầu…
cái va chạm của cô nàng đã đưa chàng trai ngọt ngào ấy vào thế giới của mình ::::chàng là tiền bối của nàng ~nàng xinh đẹp, hát hay, nụ cười tỏa nắng, dễ thuơng ngất ngây lòng người đúng gu của chàng~~~~Begin : 25042020End : 𝙂𝙂𝙂𝙂𝙂𝙂…
Mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ nhiều nhé. Nếu truyện này không đến được mọi người cũng chẳng sao. Vì tớ sẽ làm khán giả của chính mình để lưu giữ lại những kỉ niệm này. Vì tớ không dám đăng bất kì thứ gì do bản thân mình viết cả chắc do tớ sợ hãi. Tớ sợ mọi người sẽ chê nó, vì tớ khá vụng về vẫn chưa giỏi được nhưng nếu mọi người có đọc được thì hãy đón nhận nó nhé. Thanks youuu all !!…
Vào một đêm mưa to gió lớn trong một căn nhà nhỏ Có 1 người đàn ông thân hình to lớn hoàn hảo bị bóng đêm che đi khuôn mặt nhưng nhìn có vẽ đang rất tức giận , lạnh lùng nói " Mau tìm cô ấy cho tôi "-----------------------------Anh là Hắc âm Vũ là Chủ tịch của Tập đoàn zealand lớn nhất thế giới về mọi mặt. Ban ngày anh là 1 chủ tịch có quyền thế hô to gió lớn còn về đêm anh là bá chủ trong giới hắc đạo lạnh lùng tàn nhẫn ... Anh là một người đàn ông mị lực quyến rũ rất nhiều mĩ nhân theo nhưng anh chỉ ra vẻ chán g hét và cũng là người cấm dục . Mà chỉ có cô làm cho trái tim anh tan chảyCô là Thiên Linh Tâm là một cô gái xinh đẹp như thiên xứ hiền dịu cô có một đôi mắt màu xanh lục to tròn rất đặc biệt .cô dc coi là một viên ngọc quý dc tất cả đàn ông săn lùng . Nếu mà nói ra thì bên ngoài cô rất ngây thơ nhưng bên trong cô rất là tinh nghịch khó đoán và thông minh . Cô là nhị tiểu thư của Thiên gia và cô còn có một người anh trai ( từ từ ns sau nhé ) Cô là bảo bối của tất cả m.n trong gia đình và là cháu gái cưng của Người Đứng đầu trong Thiên gia ... ( Thiên gia là gia tộc hùng mạnh ko kém gì trong giới hắc bạch đạo và đứng top 5 gia tộc hùng mạnh ) (Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót nên m.n bỏ qua nha 😭)…
Tác giả: XixiNam 9: Lãnh Băng HạoNữ 9 :Tố Giai Giaivà một số nhân vật phụ ( Lệ Tuyết Tâm, Sở Phong,...)Thể loại: Học đường, tổng tài, ngược nhẹ, HE Chắc hẳn, tuổi 17 là thời thanh xuân tươi đẹp nhất của học sinh. Cái tuổi biết yêu, biết rung động đầu đời trước một ai đó. Đến với câu truyện ta sẽ bắt gặp được hình ảnh của mình , tuy hơi xa vời nhưng rất thực tế😅, đậm chất ngôn tình. Những tình huống phải khiến cho con dân cười chảy nước mắt nhưng cũng ko thiếu những giọt nước mắt.Mong các bạn đón xem nhé!!!😘 Mình chỉ đóng vai vào nhân vật nữ9, nhưng trên danh nghĩa vẫn là tác giả bộ truyện đầu tay này, trong truyện có thể mình sẽ trích đôi lời muốn nói vào đó Chúc các bạn đọc truyện zui ze nhen! Cảm ơn!!VUI LÒNG KO REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC🤗🤗…
Lớp 1F là 1 lớp học cực đặc biệt trong ngôi trường JTK nổi tiếng với danh hiệu "lớp học tệ nhất" , là 1 thành phần "bá vơ" của ngôi trường. Nhưng trong ngôi trường này không phổ biến lắm với hiện tượng "phân biệt đối xử" nên lớp 1F vẫn được đối xử bình thường. Nhưng những trò chơi khăm của lớp này vẫn luôn chọc tức toàn trường -.- và lớp bị trỉ trích khá là nhiều. Truyện nói về câu chuyện học đường của lớp 1F với 40 thành phần bá đạo nhiều chiêu trò nghịch ngợm và những chuyện tình nhỏ nhắn đầy sắc màu. Và 12 nhân vật chính đại diện lớp cũng là 12 chòm sao của chúng ta! Và giờ hãy cùng nhau theo dõi chặn đường cấp 3 của lớp 1F này nhé!!---------------------------------------------Truyện mang yếu tố hài hước và giải trí. Mong mọi người đón nhận <3Bút danh của tớ : MoeCứ gọi tớ = Moe nếu muốn hoặc gọi là t/g cũng đc ~~Cám mơn mn đã theo dõi truỵn !!!…
Năm nhất đại học, thông qua 1 bài đăng trên mạng xã hội, mình đã tìm được 1 người bạn ở cùng vô cùng ưng ý - cùng tuổi, cùng giới tính, cùng trường, cùng sở thích.Chúng mình ở cùng nhau trong 1 căn nhà có nhiều phòng cho thuê, đa số đều là sinh viên, dân văn phòng, rất đàng hoàng và lịch sự.Phòng của chúng mình là 101, cạnh bên là phòng 102, chúng mình thường hay trêu là người ở phòng ấy hẳn là 1 người đặc biệt, có 1 không 2. Tuy nhiên, chúng mình cũng chưa bao giờ gặp chủ nhân phòng bên cả, do bạn ấy thường đi học/ đi làm về rất muộn.Cho đến 1 ngày nọ, lần đầu tiên mình gặp bạn nam phòng bên, dù chỉ là lướt qua nhau ở hành lang, cũng đã làm mình nhận ra: à, mình crush bạn ấy mất rồi.Bạn ấy là 1 bạn nam hơn mình 4 tuổi, bạn đã đi làm, bạn có dáng người cao và gầy, mặc sơ mi trắng rất đẹp, bạn đeo kính trông rất hiền, nụ cười thân thiện và nhẹ nhàng. Như 1 làn gió xuân thổi qua, hương thơm vương vấn để lại, khiến mình ấn tượng mãi không quên.Với sự quân sư của cô bạn cùng phòng, mình đã viết 1 lá thư - gọi là thư nhưng thật ra chỉ là 1 tấm giấy nhỏ gấp đôi, bên trong là chữ "101 chào 102" (là số phòng của chúng mình), rồi nhét vào khe cửa của bạn ấy, sau đó hồi hộp chờ đợi.1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi quaBạn ấy không phản hồi4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuầnMình thất vọng và dần từ bỏNửa tháng sau đó, khe cửa của mình xuất hiện 1 lá thư...…