Nanami không nghĩ sẽ có ngày mình nhận được tấm vé ca nhạc từ Gojo.==AU!Showbiz (chắc thế). Gojo, Geto, Nanami, và Haibara từng là một ban nhạc vào cấp 3. Giờ Gojo solo, Nanami là nhân viên văn phòng. Ieiri từng là quản lý cho ban nhạc, giờ là quản lý cho Gojo.…
Chuyện kể về tâm tình của một thiếu nữ xuyên không làm chị của Kamado Tanjiro, một người tưởng chừng ôn nhu ánh dương chói lọi nhưng thực chất lại là S ngầm Thiếu nữ bày tỏ: TanTan đáng yêu của tui đâu?! Tên máu S này là ai a!! QAQBất quá, nàng vẫn sẽ yêu em nha~ TanTan dạng gì nàng vẫn sẽ cưng lên tận trời nha!!Đôi lời tác giả: Chẹp, cái này tự dưng nghĩ ra thôi, đừng mong chờ quá...CP chính: AllTan (maybe bao gồm cả OC)…
Đối với Jaehyun, Sicheng là người khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Một ngôi sao rực rỡ quá đỗi vô thực, cậu dường như đến để mang đi hơi thở của Jaehyun. Cậu là một điều bí ẩn, mơ hồ mà Jaehyun không bao giờ lí giải được. Bằng cách nào đó, Sicheng tình cờ bước vào cuộc sống của Jaehyun một buổi sáng mùa đông rồi vĩnh viễn ở lại bên trong ấy, và mọi thứ còn hơn cả chữ ổn.@eyeronicmuch…
"FoodBoy và FuckBoy đều bắt đầu bằng 'F'" theo cảm nhận của Pond, Fuckboy cũng chỉ là cái danh hắn mang theo cả ba năm đại học. Hắn yêu rất thật lòng chỉ là người ta không thật sự như thế, vậy nên hắn chỉ làm đều tương tự và đó đã trở thành cái mác của hắn."Trong từ điển người yêu cũ của em, chưa ai là FuckBoy" Phuwin là người yêu hoàn hảo rất tốt và rất thật lòng, tiêu chuẩn người yêu của cậu cũng như tiêu chuẩn cậu làm đề, rất rất hoàn hảo nhưng cũng vì có duyên không phận thế nên cũng chỉ là người yêu cũ.Narvit Lertratkosum tên thường gọi là Pond->ins:ppnaravit Phuwin Tangsakyuen tên thường gọi là Phuwin->ins:phuwintang«Học Sinh Năm Ba•Học Bá Năm Nhất»*Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của cepccer.pt7, mọi thứ đều là Fanfic không áp dụng lên người thật. Fanfic do cepccer.pt7 viết muốn lấy vui lòng ib trực tiếp*Warning: Từ ngữ thô tục, tình yêu màu hồng nhưng không có nghĩa là hi sinh bất chấp cho đối phương.…
"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi!Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai vò rượu, nửa kinh ngạc nửa tò mò nhìn hắn.Sau đó, Giang Trừng nghe thấy chính bản thân mình lẩm bẩm:Quỷ hồn phương nào mà lại nhàm chán tới mức đi đoạt xá người Lam gia cơ chứ?..."***+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu+ Nhân vật chính: Lam Hi Thần (Trạch Vu Quân/Lam Hoán/Tông chủ Cô Tô Lam thị) x Giang Trừng (Tam Độc Thánh Thủ/Giang Vãn Ngâm/Tông chủ Vân Mộng Giang thị)+ Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo+ Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi tình tiết trong truyện là trí tưởng tượng của cá nhân mình. Đồng nhân được viết hoàn toàn dưới sự tưởng tượng của cá nhân Tiêu Dao, vui lòng không mang đi bất cứ đâu trước khi hỏi ý kiến chính chủ.+ Bìa: Restja (Dương Tinh My)+ Warning: Đừng để bản thân bị cái đoạn văn án phía trên nó lừa ^.^Fanfic này coi như một món quà nhỏ cảm ơn nhiều bạn đã theo Tiêu Dao từ những ngày đầu tiên ở Wattpad & đã yêu thích những câu chuyện mà mình viết ra trong những lúc rảnh rỗi sinh nông nổi này ❤ Gửi ngàn lời yêu thương, chúc mọi người Giáng sinh (sớm) vui vẻ ❤…
Nó là một con người đại diện cho sự lười biếng. Y chang mấy con mèo Boss...Nó ko muốn làm gì quá mệt mỏi.Một người tài năng nhưng khổ nổi lại dính phải cái bệnh lườiNhưng rồi cuộc đời bắt buộc nó ko được lười-Quả nhiên dính vào bất lương thì toàn là rắc rốicó chửi thề và hơn hết có sự lười biếng ;-; Cảm ơn vì đã đọc ;-;…
-Cốt Truyện-Một tiểu hồn ma nhỏ nhoi oán niện lại cực mạnh, hại người hại mình, sau khi điều tra rõ nguyên do được thần thời không ban cho sinh mệnh, bước tới con đường cẩu lương ngập trùng của đôi đam mỹ.Nàng bởi oán niệm đời trước để lại, sau khi xuyên qua tính tình quái gở trầm lặng, cùng với ca ca sinh long hoạt hổ bất đồng.Ca ca của nàng là ai? Đương nhiên là tên vô lo vô nghĩ luôn mộng ánh dương Ngụy Vô Tiện!…
_"...nực cười, có cái gì trên đời mà con người chả với tới được chứ?"_"Chắc chứ? Thứ tôi chả giám nghĩ đến là hai từ tình yêu"-------------------------------------Dazai Osamu - cậu là một linh hồn lang thang trên giới hạ phàm, cậu chết thay cho người bạn của mình Oda Sakunosuke. Cậu chết ở độ tuổi của một cậu thanh thiếu niên, hình ảnh người thiếu niên chết thoi thóp trong lòng người bạn của mình.Dù đã chết nhưng cậu chả được giải thoát khỏi thế giới này, cậu vẫn lang thang trên hạ phàm và theo dõi người bạn của mình. Bỗng một ngày cậu lại có thể được nhìn thấy bởi những người sử dụng dị năng, có cả người bạn của cậu. Liệu cậu có còn sống được nữa không? Những câu đố mà cậu đang tìm lời giải thích?--------------------------------------hí lu⭑𓂃 tui là người được Yun-chan tuyển nhân viên để quản acc Yuntaru_chan này và đồng thời giúp acc này vẫn hoạt động bình thường khi bé Yun-chan nằm trong bệnh viện…
Chủ yếu là ảnh của BSD thôi! Cứ gọi mình bằng tên tắt là Yin cho ngắn gọn +Chỉ đăng lên Wattpad dưới tên Yinoki_1706 +Lịch ra chap thì không có thời gian cụ thể +Nếu bệnh lười tái phát thì có thể 1,2 tháng sau mới đăng tiếp +Ảnh thuộc về Pinterest, Yin chỉ tổng hợp lại và đưa cho các bạn xem +Lâu lâu nổi hứng lên thì viết truyện (Ngọt, ngược tuỳ hứng) -Chúc các bạn xem ảnh vui vẻ(Vote đi đừng xem chùa)…
Tên gốc: Liệt Tửu đích tiểu tướng công.Tác giả: Lê Tử Điềm Điềm.Edit: Tiểu tiện nhân.Cơ thể bất tử nhưng ốm yếu bệnh tật một lòng muốn chết lại sống lâu trăm tuổi công x Can đảm chín chắn thận trọng mà hào sảng(1) thụ.Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, xuyên việt, sinh tử văn, điền văn, chủ công, 1x1, HE.Hứa Hoài Khiêm xuyên qua cơ thể một thư sinh ốm yếu bệnh tật quấn thân ở thế giới cổ đại, phụ thân phụ mẫu vừa mới qua đời thì Đường ca của Hứa Hoài Khiêm đã bán hắn để ở rể cho Ca nhi(2) Ác bá(3) trong thôn chỉ để đổi lấy mười lượng bạc.Dĩ nhiên ở rể thì hắn không phản đối, nhưng: Hắn phản đối chuyện ép duyên!Hắn lê lết cơ thể ma ốm của mình muốn tìm cậu Ca nhi Ác bá nói rõ mọi chuyện, sau khi trả hết nợ thì hắn sẽ tự mình rời đi.Thế nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu Ca nhi Ác bá, Hứa Hoài Khiêm chợt nghĩ: Dường như ép duyên vẫn được đấy....Trần Liệt Tửu thanh toán tiền, đoạt phu quân ma ốm của mình về.Người trong thôn đều bảo y đói bụng ăn quàng, ngay cả ma ốm sắp chết mà cũng muốn gả.Trên cõi đời này Trần Liệt Tửu chưa từng tin số mệnh, nếu như y dỗ dành cho phu quân ma ốm nhà y uống thuốc thì y không tin hắn còn đoản mệnh được nữa đâu?...Sau đó Hứa Hoài Khiêm thi đỗ trạng nguyên, trở thành vị quan nhất phẩm, sống lâu hơn trăm tuổi và để lại vô số văn hiến, về sau đám học sinh cợt nhả ở hậu thế đều chẳng tin người này chính là vị phu quân ở rể cơ thể ốm yếu bệnh tật lúc lên triều động một tí là hộc máu té xỉu mà m…
AllTan Mới xả ảnh lần đầu nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua ạ ^^Thể loại : đam mỹ (boylove), hài hước-) Tan cưng lạc vào " Hang Sói " rồi cho nên.... mình sẽ không cứu nên ai cứu thì cứu đi. Chú ý : 1 . Nếu ai kì thị thì không cần coi ạ , coi mà chửi là tôi không chịu trách nhiệm đâu .2 . mỗi ngày mình sẽ ra 1 phần vì mình lười cho nên m.n thông cảm ạ3 . Trong đó sẽ có 1 nữa là truyện về cuộc sống thú vị của mình :>…
Ảnh, ảnh, ảnh...... và vài doujinshi.....toàn bộ đều là về Bungo Stray Dogs:>>Nguồn ảnh trên pinterest nhoa:))Ủng hộ Aoko nhoa:33* vote vote vote ... *…
Lưu Minh Minh là một con người bình thường. Hoặc do bản thân cô ấy nghĩ như vậy...Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ trôi qua một cách êm đềm, ra trường, có được việc làm, cưới chống, sinh con đẻ cái, cuối cùng là chết nhưng chẳng may Minh Minh lại ra đi ngay trong khi còn chưa ra trường.Đất nước mất đi một mầm non, đảng mất đi một con người ưu tú, tương lai thiếu vắng bóng hình của một nhân tài. Minh Minh phi thường đau đớn khi cái chết của cô lại đem đến nhiều thiệt hại đến thế :")Sau hơn 7749 năm ăn vạ nơi địa phủ, anh Diêm đẹp tờ giai chính thức quảng thứ vô dụng bất tài này đi chuyển kiếp cùng với một món quà......."Diêm Vương ta hận ngươi!! Ít nhất hãy để ta ăn xong món bánh kem nhân dâu đã chứ!!"Cốt truyện bị bẻ cong theo mong muốn của toi, nếu mọi người không thích vui lòng rẽ trái đi thẳng, nơi ấy là cửa ra, không tiễn~…