I'm in love...with someone...who in love...with someone🙃Trích:-Sunoo là của tôi, đừng hòng cướp đi!-Có gì đảm bảo không mà nói?-Tôi thích cậu ấy, và tôi sẽ chơi khô máu với cậu......Em còn chưa phải đổ máu, mà đã thua cuộc rồi, có phải em yếu đuối quá không?...…
Em chỉ đơn giản là một cô gái bình thường như bao người khác nhưng với anh và anh ấy em lại là cả một bầu trời. Em yêu anh, yêu rất nhiều nhưng em cũng nợ anh ấy rất nhiều. Anh là chàng hoàng tử bạch mã, hoàn hảo đến từng milimets khiến biết bao con người phải ghanh tỵ, khiến biết bao cô gái phải xiêu lòng và khiến con tim em rung động bởi sự chân thành của anh. Anh không hoàn hảo lại là một người thô lỗ nhưng đối với em lại rất ân cần và tận tụy, luôn bên em mỗi khi buồn, mỗi khi vui. Anh đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ em, che chở cho em bởi những sóng gió của cuộc đời.________________Tác phẩm thuộc bản quyền sáng tạo của Lynk Yang…
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của ba người bạn: Vũ Nghi An (维昵安 - Wéi Nì'ān), Trần Minh Hoàng (陈明煌 - Chén Mínghuáng), và Châu Hạ Vy (周夏薇 - Zhōu Xiàwēi). Minh Hoàng và Hạ Vy đã sinh sống tại Nhật Bản từ khi còn học cấp 2, trong khi Nghi An chỉ mới có cơ hội đến Nhật Bản để du học. Đây là lần đầu tiên cô gặp Minh Hoàng và Hạ Vy ngoài đời thực, sau những năm tháng trò chuyện qua mạng.Minh Hoàng, chàng trai trầm tính và kín đáo, đã có cảm tình với Nghi An từ lâu nhưng không dám bày tỏ vì sợ làm thay đổi mối quan hệ giữa ba người. Còn Hạ Vy, bạn thân của Nghi An, luôn âm thầm theo dõi mọi thứ từ phía sau và cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm của Minh Hoàng dành cho bạn mình.Câu chuyện là hành trình khám phá tình yêu, tình bạn và những cảm xúc giấu kín trong những mối quan hệ mới đầy phức tạp. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Những bí ẩn gì sẽ được đưa ra ánh sáng?…
những mẩu chuyện nho nhỏ của hoàng tử song đáng yêu. 《những fic mình tập tành viết và engfic sưu tầm + trans, đã xin phép original author. 《bắt đầu: 15/6/2017 《yoyo…
Chẳng biết đến bao giờ tôi sẽ được nghe lại một bài hát ấy, trên một sân khấu có đủ 11 chàng trai. 18 tháng thoáng qua nhanh như một bóng nắng, chưa kịp cảm nhận hơi ấm thì nhật quang đã mất rồi. Ngày cuối năm lạnh lẽo, họ biến mất đi tôi lại càng thêm cô tịch quạnh hiu. Coi như có khóc một trăm lần, có một ngàn lần mơ ước, một vạn câu nói "Nếu như..." cũng không thể cho tôi thêm được một giây bên cạnh họ. Họ không phải nhóm nhạc đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt khi tan rã, nhưng khóc cho họ, là lần khóc thê lương nhất của tôi đến tận bây giờ. Tôi chẳng phải fan của 11 chàng trai ấy, thậm chí nonfan cũng không. Chỉ là tôi yêu họ, yêu sự chân thành, yêu nhiệt huyết, yêu dũng cảm dám đam mê của họ. Tôi thương họ, thương cho họ vì họ đã bị công ty hành hạ, thương cho họ vì line hát chẳng bao giờ được công bằng, tôi thương sự nhẫn nhịn, thương cả những khiếm khuyết của họ. Thương họ, buồn cho họ, tiếc cho họ, vì trên con đường của họ, đóa hồng xanh năm ấy đã héo tàn. Câu chuyện này tôi viết, chẳng hay, chẳng có plot, chẳng có suy nghĩ cầu kì chi. Đây là câu chuyện tôi muốn dùng để lưu giữ lại kỉ niệm của họ, để nhớ rằng, đã có một nhóm nhạc tên là Wanna One.…