Sau khi đọc xong quyển sách này,au quyết định đem nó lên đây.Quyển Những thước phim quay chậm này au dành cho các ARMY,dành cho Bangtan của chúng ta và cả những bạn chưa phải là fan của Bangtan nữa:)))Trong khi cả thế giới đang gọi tên BTS,liệu có ai thấu hiểu những giọt nước mắt,mồ hôi và sự gian khổ họ trải qua?Chúng ta không biết họ sẽ trưởng thành và phát triển ra sao nhưng họ chắc chắn sẽ tiến lên phía trước bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi.Và chúng ta sẽ trân trọng mỗi bước tiến của BTS để trở thành nghệ sĩ đẳng cấp thế giới…
Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường Văn án: Giáng sinh năm ấy tiết trời không lạnh lắm. Hòa cùng dòng người đang dạo phố vui chơi, có đôi vợ chồng nọ đứng một góc tay trong tay cùng ngước nhìn những bông tuyết trắng rơi.Bắc Kinh khoác trên mình một bộ áo trắng tuyết tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có nơi đây, một vẻ đẹp lãng mạn đầy cuốn hút. Trong cái tiết trời ấy, cô vợ nhỏ khẽ quay đầu thì thào gì đó vào tai người bên cạnh khiến vành tai ấy ửng hồng lên. Người chồng cứ đứng đực ra đấy mãi đến khi cô vợ nhón chân lên và hôn vào môi rồi bỏ chạy anh ta mới kịp phản ứng. "Em đứng lại cho anh, sao lại hôn người ta rồi bỏ chạy thế, em chơi vậy rồi ai chơi lại em?""Anh có giỏi thì bắt được em đi!""Em đợi đấy, con gửi nhà nội rồi, tối nay em sẽ biết thế nào là áo sơ mi và ghế sofa.""Em không sợ anh đâu, lêu lêu."________________Ảnh bìa: Pinterest…
Có người hỏi tớ rằng: "Nếu được trở về một khoảng thời gian trong quá khứ? Bạn sẽ chọn thời điểm nào?". Lúc nào câu trả lời của tớ sẽ là năm cấp baDù có nhiều khoảng khắc hạnh phúc mà tớ muốn trải qua, năm cấp 2 tớ còn mẹ ở bên. tớ tận hưởng niềm vui bên bạn bè mà không lo bị nói xấu, tớ không phải khóc vì áp lực, không nghĩ đến việc kết thúc mạng sống mỗi ngày. Mà để nói, chắc chỉ có ba năm cấp 3 là tớ trải qua nhiều mệt mỏi đến thế thôi.Nhưng lý do tớ vẫn muốn quay lại năm cấp ba, là vì năm ấy bản thân tớ trưởng thành và những ngày tháng ấy tớ đã để một tên ngốc vào tim. Tớ sẽ không thay đổi gì cả, chỉ là lại yêu cậu thêm lần nữa thôi.…
🌺Hán việt: Tái Cảm Cự Tuyệt Ngã Thí Thí🌺Tác giả: Hứa Quân Tam Sinh🌺Nguồn raw: Tấn Giang 🌺Số chương: 82 chương (66C + 16NT) 🌺Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hiện đại, nam truy nữ, ngọt sủng, 3s, HE... (Vườn trường hằng ngày, ngọt văn) 🐷 Văn án 1:Đã đồng ý tới xem anh thi đấu, đến khi anh vào sân thì không thấy Hạ Nam đâu. Diệp Sở thi đấu xong mới nghe được các bạn học bàn tán, Hạ Nam được người khác tỏ tình. Đôi mắt anh trầm xuống, vừa lúc gặp Hạ Nam đang chuẩn bị quay về phòng học. Diệp Sở thô lỗ kéo cô vào góc tường, giơ tay nhéo cằm cô, giọng điệu nguy hiểm:"Lão tử vì cậu thi đấu giành giải nhất, cậu lại đi nghe người khác tỏ tình? Hửm?" 🐷 Văn án 2:Tiết tự học buổi tối, toàn trường cúp điện, giáo viên ở trên bục giảng cầm đèn pin chiếu khắp nơi. Diệp Sở phủ áo khoác đồng phục lên đầu hai người, vờ như họ đang ngủ. Nhưng thực chất là, dưới lớp áo đồng phục anh đang cùng Hạ Nam bí mật hôn môi. Trong bóng đêm, cánh tay anh đang ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh có thể nghe rõ ràng hơi thở gấp gáp của cô. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra là mùi sữa, thật ngọt ngào. ~ tất cả chúng sinh đều cay đắng, chỉ có em là ngọt ngào. ~ Anh có thể cho em mọi thứ, nhưng em phải là của anh. 👉Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, đáng yêu × lão đại học thần* giả làm học tra*.👈* Học tra: Không học hành, học ngu. * Học thần: Không học mà vẫn giỏi.…
Duyên đến rồi chợt đi, bỏ lại phía sau người con gái yếu đuối không ngày nào không mong nhớ.Chỉ ước:Giá như em đã không gặp anhGiá như anh đã không ở đóGiá như em không yếu đuối để giờ đây em không phải đâu khổ vì anh.Trái đất này nhỏ bé lắm chỉ cần quay lưng lại là không biết sẽ gặp được ai. Nhưng trái đất này to lớn lắm chỉ cần bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thương nhớ một người lạ đau khổ như vậy đó, lý trí thì ngăn cản nhưng trái tim nào có chịu buông. Chỉ cứ mãi nhớ về hình bóng một người dưng :(P/s: dốt văn lắm, chỉ viết theo cảm xúc của bản thân thôi, nghĩ gì viết nấy, mình sẽ chú tâm phần nội dung, hi vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ ❤❤…
"Này, đố cậu biết, khoảng cách xa nhất là từ đâu đến đâu?" Trần Hiểu Tinh cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời con đường trước mặt, đôi môi khẽ hé nụ cười."...Cậu nói xem." Thần Phi quay qua nhìn Hiểu Tinh, bối rối."Khoảng cách xa nhất chính là, từ đôi mắt đến con tim. Nếu cậu yêu một người không yêu cậu, dù cậu có làm cách nào để họ thấy tình cảm của mình, người ta cũng sẽ không mảy may rung động. Cuối cùng chỉ có thể tự mình đa tình." Miệng Hiểu Tinh vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt buồn của cô thì chẳng hề biết nói dối."Nói như vậy, chẳng phải đó cũng chính là khoảng cách gần nhất sao? Khi cậu yêu một người và người đó cũng yêu lại cậu. Chỉ cần một ánh mắt đã đủ để rung động rồi." Thần Phi trìu mến cười thật tươi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hiểu Tinh.Hai người vừa chậm rãi bước về phía trước, vừa khẽ run lên vì lạnh, lại tự hỏi vì sao mùa đông năm nay ấm áp đến lạ kì._________________________________________________________Toàn bộ câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ được tác giả update trên tài khoản WordPress (https://dannloey.wordpress.com/) và tài khoản Wattpad (https://www.wattpad.com/user/DannLoey)Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý của tác giả!…
Tên truyện: Quay Về Khi Chồng Tôi Học Cấp 3.Tác giả: Iam Fan NTThể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường, Song khiết, Ngọt sủng, Trọng sinh, HE.Giới thiệu:Tôi sống lại vào năm chồng học cấp 3.…
Cô thích anh tình cảm lớn dần hoá kẻ ngốc yêu anh .Anh lạnh lùng ghét bỏ muốn gỡ bỏ phiền phức .Khi cô từ bỏ anh quay lại . Liệu có muộn màng . - Cút đi . Phiền phức ......- Em từ bỏ . ......…
Cố Duật Hành, Cố Duật Hành....Mộng triền miên năm nào chàng mới tỉnhVật đổi sao dời, cảnh còn người mấtHẹn ước năm ấy, nàng còn giữ hay quên?...........................Năm ấy, chính Tư Duệ là người ra đi bỏ quên lời hẹn ước. Cô chật vật chạy theo đam mê, đeo đuổi hào nhoáng mà anh không thể đem lại được. Cố Duật Hành năm ấy chờ đợi trong vô vọng, có lẽ anh hy vọng cô sẽ một lần quay trở lại, cũng có lẽ chính cô đã quên đi rằng anh vẫn chờ đợi cô." Em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, đổi đời! ""Cố Duật Hành, anh phải luôn ủng hộ em""Cố Duật Hành, đợi em, em sẽ quay trở lại, sẽ có tư cách cùng anh bàn chuyện mai sau, mà không phải bị sắp đặt thế này""Cố Duật Hành, có những thứ, có những chuyện, cũng có những cảm xúc mà người vốn được sinh ra trong gia đình giàu có như anh, sẽ mãi mãi không cảm nhận được!"…
Silvanna Alvarez-Một trùm học sinh cá biệt tại trường cấp 3 của tỉnh miền quê nước Đức. Vì không thể chịu nổi sự quậy phá của Sil, hiệu trưởng đã đặc biệt gửi cô nàng đến trường cấp 3 danh tiếng nhất của Phần Lan. Để cô có thể bớt đi tính quậy phá, bạo lực, và bướng bỉnh của mình, hi vọng cô có thể chăm học hơn. Đáng lẽ đó phải là sự xui xẻo đối với Sil, nhưng ai mà ngờ được, nó lại trở thành một bước ngoặt vô cùng lớn làm thay đổi cả cuộc đời chìm trong bóng tối của cô nàng này. Đó là khi Sil đã gặp được chân ái đời mình, người mà sẽ nắm tay cô mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Emma Weasley, lớp trưởng của lớp nơi Sil học, vô cùng xinh đẹp, tính tình hòa đồng dễ gần, lại là một nữ học sinh hiền lành học không ai bằng, luôn đứng top trường. Vốn dĩ cô nàng muốn giúp đỡ việc học cho Sil, nhưng Sil cứ luôn cự tuyệt với một thái độ vô cùng lồi lõm. Nhưng không biết vì lí do gì mà điều đó lại khiến Emma vạn người mê cảm thấy bị thu hút, cho đến phải lòng, và rồi là yêu thắm thiết. Nhận ra rằng Sil cũng có những ưu điểm rất đáng yêu, tốt bụng, quậy phá nhưng rất ngây thơ, đặc biệt là luôn luôn bảo vệ cho cô, Emma đã yêu Sil và luôn thúc đẩy cho tình cảm đó ngày một mãnh liệt hơn. Hãy cùng đón xem nào bộ truyện học sinh cá biệt và lớp trưởng gương mẫu này nào!…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…
Gửi cơn mưa hạ!Cảm ơn vì đã đưa anh ấy đến như một giấc mơ của riêng tôi...-MiaGửi cơn nắng hè!Cảm ơn vì đã cho một thiên sứ như cô ấy đến xoa dịu tôi...-LeonHai con người, hai chiến tuyếnCuộc gặp gỡ tình cờ lại trở thành sợi dây định mệnh kéo họ lại gần nhau hơnChàng trai là một học bá, học giỏi, chăm chỉ, toàn diện, đẹp trai, mẫu hình lý tưởng của một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi ngườiCô gái lại là một học sinh tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng nhưng lại lười học, quậy phá luôn khiến giáo viên đau đầu.Hai người, tính cách khác biệt vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, cuộc sống. Mẫu thuẫn có, ngọt ngào có và sự đau lòng cũng có. Liệu sẽ có kết thúc nào cho hai người họ? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng chứ? Hãy để thời gian là câu trả lời...------------------------Hello mọi người, mình MiLaSi đây, cái tên thật giống như những nốt nhạc nhỉ? Mình cũng mong rằng câu chuyện mình viết nên sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc đến nội dung và cả những nhân vật nữa. Mình chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi nhưng mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó cũng như MiLaSi nha! Chúng ta hãy dừng lại cuộc nói chuyện này và đến với chương đầu tiên thôi nào ^ ^…
Nhật Tâm: (Vứt một tờ giấy nhỏ vào giỏ xe Lê Diệu) Bà làm phiền tôi đủ chưa. Tôi đâu phải là em bà, đâu phải là một đứa trẻ mà bà giám sát tôi như vậy. Lê Diệu! chúng ta đã lớn rồi. Mỗi người có một thế giới riêng. Bà đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Từ nay... hãy coi như không biết gì, không nghe gì về chuyện của nhau nữa đi. Hãy sống riêng cho nhau đi. Chúng ta đã hết cái thời trẻ con rồi.(Định quay đi)Lê Diệu: (Lòng đau đớn) Nhật Tâm! Có nghĩa là... chúng ta không còn là bạn thân nữa phải không?…
Tên truyện: Kỷ niệm nhuộm màu nắng. Tác giả: NatsuMint a.k.a Natsu a.k.a Mint. Thể loại: Schoolife, lãng mạn, thanh xuân vườn trường... Rating: 14+ Warning: Đây là ngôn, hơi sến súa, nếu bạn không thích, vui lòng click back. Summary: Đơn phương. Đơn phương là gì? Là yêu đến điên dại, là cuồng si, buông bỏ lý trí. Nhưng tất cả, chỉ trong âm thầm. Trái tim sẽ luôn hướng về người ấy. Bản thân sẽ luôn phía sau người ấy. Ánh mắt sẽ luôn trông đến bóng hình người ấy. Và sau cùng, chính là chờ đợi người ấy quay lại, gật đầu mỉm cười chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng liệu cuộc đời có để hạnh phúc đến với chúng ta dễ dàng như thế hay không? Tình đơn phương thường xuất hiện ở tuổi học trò. Hay còn có tên gọi khác, "thanh xuân". Nghe đượm buồn, đẹp đẽ và hoa mỹ. Thật sự rất giống với cái cảm giác đơn phương. Và rồi, điều gì cũng sẽ qua, chỉ còn kỷ niệm ở lại. Sẽ có một thời khắc nào đó, chúng ta mở mắt dậy trong tia nắng sớm. Bước đến chiếc bàn nhuộm nâu màu gỗ, thưởng thức tách cà phê thơm nồng quen thuộc, rồi hoài niệm về ký ức ngày xưa. Khi chỉ cần nhìn thấy người đó, đã được gọi là hạnh phúc rồi. Đây, chính là một kỷ niệm nhuốm đầy màu nắng sớm của một cô nhóc lớp chín, năm nhất cấp ba, thầm yêu một anh chàng học trên mình ba khối. Liệu kỷ niệm ấy sẽ mang đầy niềm vui, hay dịu nét đượm buồn?.. Truyện độc quyền tại Wattpad.…
Cái lớp quậy phá, làm trái nội quy, cái lớp mà mọi lớp khinh thường. Phải, là chúng tôi - lớp 6H13. Tôi chưa hiểu cái trường này đặt tên lớp như thế nào nữa mà cái lớp H13 này nó đen đủi như số 13 vậy. Chúng tôi bị các giáo viên coi thường, xem bọn tôi như lũ nghịch ngợm rác rưởi và không làm được việc gì. Nhưng, ẩn ngầm dưới một cái lớp học quậy không ra đâu với đâu là một tổ chức ngầm quỷ quyệt đến đáng sợ...Bìa: @color_teamNơi đăng duy nhất: Wattpad - @YumiRei1234Bản quyền: YumiReiCấm sao chép dưới mọi hình thức (chuyển ver, đú cốt truyện,...) Truyện của tôi, tôi đăng. Cấm đăng truyện trên các trang web/nick khác :([highest ranking: #22 in thanhxuânvườntrường, #143 in họcđường, #13 in truyendai, #15 in họcsinh, #220 hocduong, #2 in yumirei]…
[ Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta là Đại Gia Đình ]Câu chuyện nhà họ Hứa là những ngày cùng nhau đón nhận cuộc sống muôn màu, cùng cười, cùng khóc sẻ chia mọi chuyện cho nhau. Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta là Đại gia đình." Khi em mệt mỏi nhất, em hãy quay về Nhà, bọn anh sẽ sẻ chia cùng em "" Nếu nhà là cuộc sống còn anh chị chính là thế giới của em ! "*Bảo lưu mọi quyền, vui lòng không mang đi đâu, hãy tôn trọng tác giả và giữ tự trọng cho chính mình.…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Có những mùa hè ghé ngang như một cơn gió, mang theo hương nắng, mùi mưa và cả những ký ức dù muốn quên cũng chẳng thể phai. Lâm Thiên Vũ đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể chống lại sự tàn nhẫn của thời gian, rằng một khi đã nắm tay ai đó đi qua những ngày trẻ dại, thì mãi mãi sẽ chẳng lạc mất nhau. Nhưng đời người không đơn giản như vậy.Mười năm trong một cuộc hôn nhân sai lầm, cô hoang hoải giữa những tổn thương, cuối cùng cái giá phải trả là chính sinh mệnh của mình, Thiên Vũ mới nhận ra: không phải cứ yêu là sẽ được yêu. Nhưng khi mùa hè đưa cô quay lại điểm khởi đầu -về những ngày mà quá khứ còn chưa kịp khắc sâu vào tim - liệu rằng cô có thể viết lại số phận của chính mình?Giữa những lựa chọn mà cô từng sai lầm, giữa những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ, có một người vẫn lặng thầm dõi theo cô từ kiếp trước đến kiếp này - Trịnh Phong.Mùa hè ấy, một lần nữa chạm vào đời cô. Và lần này, cô sẽ học cách yêu một người... đúng cách.…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…