Mưa đi, cầu vồng đến!
Đây là truyện đầu tay của mình. Mong m.n góp ý và ủng hộ :)Tác giả: Mèo Tuyết.Học đường, S.E hoặc O.E tùy ng đọc.…
Đây là truyện đầu tay của mình. Mong m.n góp ý và ủng hộ :)Tác giả: Mèo Tuyết.Học đường, S.E hoặc O.E tùy ng đọc.…
Ngày khai bút: 33 ngày nữa là thi đại họcNgày đóng bút: Ngày bước chân vào cổng trường đại họcCó bao giờ bạn tự hỏi, 18 năm của bạn đã trải qua thế nào chưa?Có bao giờ bạn nghĩ, thêm 18 năm nữa, bạn sẽ trở thành người thế nào chưa?Có bao giờ bạn tưởng tượng, sau này bạn sẽ kể với con cháu mình về năm 18 tuổi của mình thế nào chưa?Tôi, luôn phải băng khoăn.Tôi nghĩ, làm sao để níu kéo tuổi 18 của mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để giữ những kỉ niệm, những hồi ức, thậm chí là những người bạn ở tuổi 18 mãi mãi bên mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để ở tuổi 18 đó, gặp được người sẽ khiến mình mãi canh cánh trong lòng, dù biết đã không còn có thể nữa....Tuổi 18 - tuổi của sự vội vã.Tuổi 18 - tuổi của những hối tiếc.Tuổi 18 - tuổi đẹp nhất của đời người.Chào nhé, tuổi 18 sắp qua của tôi.--------------------..Imissthedaybefore..Bingqiling_BangKyLam..Tutruyen_nhatki..Status_finished..Coverdesigner_DeyfromGOT7'sHoiDimHang--------------------THIS STORY IS BELONG TO ME.Please don't transfer to another character and take out in any situation.…
yêu thầm…
Truyện về thanh Xuân vườn trường, dễ thương, đáng iu lắm, đọc ii🥺🫶🏻…
[Trích] "Mùa hạ năm ấy, nắng thật trong, gió cũng rất dịu. Chúng tôi đã từng ngồi cạnh nhau như thế, lặng lẽ đón những buổi chiều dài vô tận của tuổi trẻ. Tôi đã thích cậu, thích rất nhiều, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói ra. Khi ấy, tôi cứ ngỡ mùa hạ sẽ kéo dài mãi, cứ ngỡ chỉ cần bên nhau là đủ. Nhưng rồi năm tháng trôi đi, tất cả chỉ còn là một ký ức dịu dàng, một giấc mộng đẹp của thanh xuân."…
Tôi là Đông Vũ bạn Thanh Mai Trúc Mã của cô ấy, tôi yêu thầm cô ấy.Tôi là Hạ Lam bạn Thanh Mai Trúc Mã của cậu ấy, tôi thương thầm cậu ấy.…
Lâu lắm mới viết về tình yêu, nhưng sẽ viết với một phong cách khác. Người đọc sẽ cảm nhận được những gì gọi là "phũ phàng", là "hụt hẫng" trong tình yêu, và điều ấy cho đến cuối câu chuyện vẫn sẽ cố gắng được làm cho nổi bật.…
Chỉ là otp ở lớp tôiMong các bạn không mang đi đâu cảCảm ơn đã ủng hộ…
Trích chap 1: Giọt nước mắt tớ rơi không phải vì cậu, nó dành người làm cho tớ khóc và đó là người đứng trước tớ đây.Chuyện tình trong đây là chuyện tình cảm thật của tớ nhé. Tớ có thêm vào vài chi tiết cho thêm phần thú vị…
Cuộc sống của 12 bạn trẻ trong một ngôi nhà chung đầy ắp tiếng cười và sự sẻ chia ấm áp. Nhưng đâu ai biết được rằng, trước đây những chuyện gì đã xảy ra với 12 bạn ấy. Cùng tìm hiểu với Rin nhé!? <3Cover by Nhây's Xưởng ! @Nhaylamotxuthe…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…
Câu truyện được trích trong báo Hoa Học Trò, chuyên mục Truyện ngắn.Tác giả: Thảo Nguyên. ***Tôi gặp cậu ấy vào mùa Hè hai năm về trước. Cậu ấy học cùng tôi ở một lớp học thêm. Tôi không biết tên của cậu. Mãi đến sau này cậu ấy mới nói cho tôi nghe. Thế là tôi gọi cậu ấy là Miu.Miu cao hơn tôi một chút, lúc đấy tôi phải kiễng chân mới cao bằng cậu. Nhưng bây giờ dù tôi có đứng lên ghế cũng chưa chắc đã bằng. Miu đã cao hơn tôi nhiều rồi.***…
Cái này là tôi viết về chuyện tình cảm của tôi nhưng theo cái pov là tôi là con trai:)))Hơi dị nhưng mà tôi thíchMong mọi người không mang đi nơi khác…
GIỚI THIỆU Higanbana-Hoa Bỉ Ngạn hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa"Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ có hoa, không thấy lá."Muôn trùng cách trở để gặp nhau, thân xa nhưng tâm lại gần. "Cô và tôi khác nhau, niềm kiêu hãnh và cái ác không hiển diện trong cô. Nếu đi với tôi, cô không sợ nguy hiểm sao?""Tớ...tớ không sợ vì đ-đã có...đã có cậu che chở cho tớ, Sasuke-kun!"Hoa lá mỗi thứ một nơi nhưng vì lí do nào đó mà luật lệ bị phá vỡ để "sắc hoa" đỏ rực soi sáng cho những cành lá đang chết dần chết mòn....Truyện do tớ tự nghĩ tự xử (có sai sót nhiều mong mọi người góp ý ạ). Ảnh do tớ vẽ tớ tô.(thật ra fail từa lưa :V)Nhân vật của Kishi-ss... một số thêm vào cho đỡ buồnMong mọi người ủng hộ. À ai không thích làm ơn nhấn back ạ :3…
Tomioka Giyuu: 20 tuổi. Shinazugawa Sanemi: 21 tuổi. Hai người học cùng trường với nhau.-------------------Giyuu biết đến Sanemi từ lần đi chơi với bạn không may va phải Sanemi cũng đang đi chung với bạn trên đường, Sanemi để lại cho Giyuu một ấn tượng sâu sắc vì khuôn mặt và thân hình của Sanemi có rất nhiều sẹo, trông khá đáng sợ. Giyuu là người đứng ra xin lỗi khi va phải Sanemi và Sanemi cũng để ý Giyuu từ lúc đó bởi đôi mắt vô hồn của Giyuu. Sau đó, Giyuu và Sanemi cũng vô tình gặp nhau trên đường đến trường vài lần và cũng trở thân thiết hơn và cho nhau phương thức liên lạc. Và rồi dần dần Sanemi có tình cảm với Giyuu và đã lên kế hoạch để tán Giyuu.…
Gửi tặng tình yêu niên thiếu không trọn vẹn của tất cả chúng ta.Thanh xuân cũng như nước sông. Một ngày nào đó rồi cũng sẽ đổ ra biển, không thể mất đi nhưng cũng không bao giờ chảy ngược trở lại nữa. Có cố gắng tìm kiếm cũng chỉ tìm được thứ nước đã bị sóng gió hoà tan, trở nên mặn chát. Mà cái chúng ta khắc ghi lại luôn là thứ nước ngọt trong lành, nguyên vẹn thuở ban đầu.From Hailee.…
Những idea mà tui bất chợt viết ra.-Chưa hoàn và đang đợi bản thân hết lười-…
Ở đây chỉ có Kỳ Hâm Tường Lâm và một chút xíu Văn Hiên được cue vào thôi, nói trước cho mọi người khỏi dẫm mìn nha.Mình thường viết ngẫu hứng nên chắc cả tỷ năm cũng không update nổi một lần đâu 🥲…
Tôi ngồi xổm xuống, tháo giày ra, lặng lẽ xỏ dây giày. Cứ tháo ra xỏ lại miết cho tới khi nước mắt ngừng chảy. Tôi mất anh ấy rồi.…
Tại sao cứ nhất thiết là một người hiểu chuyện thì mới gọi là đã trưởng thành?…