Vẫn là cô bé quàng khăn đỏ nhưng mà là truyện tôi kể.Chắc hẳn ngày nhỏ các bạn đã từng ít nhất một lần được nghe câu chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ đúng không? Bạn có cảm nhận giống như tôi không, cảm thấy không có quá nhiều ấn tượng về câu truyện. Vậy thì hãy lại đây, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác về Cô bé quàng khăn đỏ, để các bạn có thêm một góc nhìn khác về câu chuyện này.…
Văn án: Cố Nhật Dương 17 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, vì một số lý do công việc của ba mẹ mà cậu đã theo họ chuyển đến thành phố này sinh sống và học tập.Ngày đầu nhập học, Cố Nhật Dương được xếp vào lớp 12-A1 là lớp của thầy Trần phụ trách chủ nhiệm. Khi thầy Trần còn đang không biết sắp xếp cho cậu ngồi ở vị trí nào trong lớp thì một bạn nam sinh ngồi ở cuối góc lớp giơ tay lên nói: "Thưa thầy, bên cạnh em còn chỗ. Thầy có thể để bạn học Cố ngồi chung với em."Lục Đình Nguyên sao? Chủ nhiệm Trần có chút bất ngờ. Nhưng nhìn quay lớp lại thấy hết chỗ trống, chỉ còn một chỗ ngồi bên cạnh hắn.Thế là Cố Nhật Dương được xếp ngồi bên cạnh Lục Đình Nguyên. Cậu vừa ngồi xuống, hắn đã tươi cười chào hỏi."Xin chào, cậu bạn cùng bàn."----------------Lưu ý: Mọi sự kiện và nhân vật trong truyện đều là hư cấu do tác giả nghĩ ra. Không có ý xúc phạm hay cổ vũ cho bất kỳ hành vi, tư tưởng, tổ chức hay cá nhân nào ngoài đời thực.…
Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối - nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.Cuộc sống sẽ ngừng lại khi bạn thôi mơ ước. Hy vọng sẽ kết thúc khi bạn mất niềm tin. Tình yêu sẽ không còn khi bạn không vun đắp. Tình bạn sẽ ra đi khi bạn ngừng chia sẻ.Hãy đón đọc câu truyện này nhá!…