I wanna start some rumors with you. Quay xe!AU, Rapper mặt dày chơi ngu Na x Model mặt mỏng yếu lòng Huang, Markhyuck if you squint, a shit ton of pop culture referencesTiêu đề lấy từ & được truyền cảm hứng bởi Rumors - Jake Miller. Ngã cây, nhiều chi tiết bất hợp lí, mong bạn đọc bỏ qua 😔🙏🏻…
Tác giả: 年糕火锅SwagThể loại: Fluff, vườn trường, ngọt, ngắnNguồn: LofterChuyển ngữ bởi lemonngonngon & mothatcom. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Chỉ đúng 70-80%, tiếp nhận mọi chỉnh sửa phù hợp.…
Truyện hơn phân nửa là hồi ức, bối cảnh những năm trước 2000𝐏𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠: NaJun (main), NoHyuck (side), một tí chẹo JiChen𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Có em bé Mong mọi người hãy bỏ qua sự không liên quan giữa họ của nhân vật nha =)))))…
Summary:Trong một thế giới bị ngăn cách bởi sự chia rẽ, Jaemin và Renjun đã phải lòng nhau mặc cho cả hai đều được dạy rằng đối phương chính là kẻ thù của mình. Nhưng liệu tình yêu của họ có vượt qua được thử thách của xã hội tràn ngập sự thù hận? author : cheesenim{fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác}…
Hoàng Nhân Tuấn nói "Em thích trời thu tháng Tám", anh lại bảo rằng "Mùa xuân tháng Ba mới là thời khắc anh làm anh rung động".Thật ra, chỉ cần được ở bên em thì mùa nào anh cũng thích. Bốn mùa trong anh gửi vào nỗi nhớ em.Tác giả: eullogic.Thể loại: Thanh xuân vườn trường, HE.…
Tác giả: CetaceaThể loại: shortfic, bi kịch gia đình, ngược, OECó những câu hỏi luôn khiến tôi day dứt, rốt cuộc thì họ có yêu thương cậu ấy không, có cần cậu ấy không, cậu ấy thật sự chết rồi có buồn không Vui lòng tôn trọng tác giả, không mang đi nơi khác mà chưa có sự cho phép.…
Tên gốc: 泡泡糖 (Phao phao đường)Tác giả: 青木啵啵Editor: Hân HânNhân vật: Hổ báo theo đuổi một cách phiền phức Tuấn x Sét đánh không động (không phải) Na, và như thường lệ, quân sư Lee Jeno =)))Thể loại: Vườn trường, ngọt.Đôi lời: Tứn trong đây vừa ngầu vừa đáng yêu :((FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢVUI LÒNG ĐỪNG MANG FIC RA KHỎI WP! ! !Không đảm bảo đúng 100% so với bản gốc.…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…
Vân Tịch, sinh viên nghèo, sống bằng mì gói và bán sức ở ba chỗ: quán bar hạng bét, rửa chén quán lẩu, và phát tờ rơi dưới thời tiết khắc nghiệt hơn cả đời sống tình cảm của cô.Đêm đó, ở bar, cô mặc váy đồng phục ngắn đến mức gió thổi mạnh tí là thấy cả... danh dự. Ba gã đàn ông hói đầu, mặt bóng loáng như bánh bao chảo, đứng vây quanh cô.Cô cố nhịn. Lòng nghĩ đến học phí kỳ sau. Nhưng khi gã thứ ba chạm tay vào eo cô thì...RẦM!Một cú đá tàn bạo - nhắm thẳng vào "bảo bối tổ tiên" của chúng.Không may thay - ba thằng hói nhanh như gián gặp dép, né được.Không may hơn - Phó Cẩn Ngôn, người đang đi ngang, dính trọn cú đá trời giáng.Anh quỵ xuống như cây cột thu lôi bị sét đánh.Một từ: Rụng!…
- Cầm khăn giúp tôi đi! Đi chơi bóng rổ với Chenle đây! - Na Jaemin ném cái khăn ống màu vàng qua phía Huang Renjun rồi nhập hội với Chenle đang đứng trước sân bóng. Và Huang Renjun cũng bắt lấy quàng vào cổ như một phản xạ tự nhiên. Na Jaemin kéo cậu qua bên kia nơi dãy ghế ngồi.- Cẩn thận bóng rơi trúng đầu bây giờ!Nghe có vẻ giống cậu bạn trai đang âu yếm người yêu của mình nhưng thật ra không phải thế.…