Hinata vô định bước đi trong bóng tối đến một dòng sông lấp lánh cả cơ thể cô như mất đi trọng lực mà bay lên cùng với một luồng ánh sáng màu đỏ. Đôi mắt Byakugan dần dần chuyển sang màu đen.Đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc từ từ hạ xuống với một áp lực vô hình toả ra: "Hinata, ngươi và ta là một.""A!" Hinata bỗng giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, cô sợ hãi vỗ vào ngực mình mấy cái. Thật sự nó rất đáng sợ.…
Mạng sống là điều mà ai cũng có, ai cũng muốn nắm giữ, vậy nàng nhẫn tâm như vậy chắc chắn không sai. Họ có thể từ bỏ nàng ngày trước, bây giờ ai cấm nàng khoanh tay đứng nhìn? Nữ nhân, nàng cũng chỉ là một nữ nhân thôi. Mà nữ nhân trong hậu cung có tay ai không dính máu người? Vậy Thiên Kỳ nàng bây giờ bận tâm điều gì đây? Tình tỉ muội? Rốt cuộc cũng chỉ là vì sự đời khó đoán, còn lòng người thì dễ đổi thay. Trước đây, coi như là không tính toán, vậy sau này, có ai dám đảm bảo? Bây giờ nàng giúp họ, tương lai ai sẽ cho nàng một cuộc đời bình an? *** *** Nàng nửa muốn yêu, nửa muốn an phận thủ thường. Nửa muốn từ bỏ, nửa muốn giành giật. Phi tử hậu cung tâm địa sâu xa, đến lúc này nàng hiểu,hiểu rất rõ. Thiên Kỳ nàng trước đây muốn quyền lực, bây giờ lại chỉ muốn một mảnh tình nhỏ nhoi, một người bạn se duyên kết tóc như bao cô gái khác. Ngu muội thay, cuộc đời có nhiều chuyện không thể nào thay đổi, và cái hậu cung này là nơi chỉ có vào chứ không có ra. Đã bước chân vào, mãi mãi không thể quay đầu. Như một cái lồng lớn nhốt ba nghìn giai nhân.--Hàn Vi Khả Hy - "Hoàng Quý Phi"…
" Câu Truyện nói về một cặp vợ chồng vô tình gặp nhau , vì vẻ ngoài thật thà chất phác của Lệ Sa đã làm Thái Anh say mê . Nhưng những điều tốt đẹp lại không bao giờ đến với hai người , mà chỉ toàn những giọt lệ đau nhói con tim của Lệ Sa "…
Trương Chân Nguyên và Quốc Anh bên nhau được 2 năm nhưng chỉ có Chân Nguyên là có tình cảm còn Quốc Anh thì nhấm vào tài sản của Chân NguyênDiêu Cảnh Nguyên yêu thầm Chân Nguyên từ thời đi nhưng Chân Nguyên ko nhận ra đến khi cả 2 đều 24 tuổi thì Cảnh Nguyên rước Chân Nguyên về dinh Chân Nguyên ko chịu nhưng lại muốn về bên Quốc Anh ngày hôn lễ Chân Nguyên bỏ trốn cùng Quốc Anh . Chân Nguyên bị đưa đến nhà kho ở ngoại ô và bị chính người mik yêu sát hại nhưng cũng chính lúc đó Cảnh Nguyên đến để cừu Chân Nguyên và cũng bị Quốc Anh sát hại trong nhà kho ấy chỉ bằng 1 vụ cháy . Nhờ sự việc đó mà Chân Nguyên mớ nhận ra ai là người yêu mik và thế nếu được sống lại một lần nữa sẽ bù đấp tất cả cho Cảnh Nguyên Muốn biết thêm thì vào truyện để theo dõi nha mọi người 💗🌷🍀💦Bộ đầu của tác giả mọi người ủng hộ mình nha Thank you so much 💗💦🍀🌷🍒…
Author: Đại Hường Tịnh TâmThể loại: Đam mỹEditor: Lâm Khả HyNguồn: watppad.com/user/DaihuongChương: 20Trạng thái: Còn tiếpCâu chuyện tình yêu được bắt đầu từ một chiếc áo sơ mi bị em thụ cào rát của anh công, nhiều tình tiết vui nhộn dễ thương."Đồ đáng chết, em chỉ có làm rách cái áo sơ mi của anh mà anh cũng có thể bắt đền à?""Trời em cào rách áo của anh mà em còn mạnh miệng như thế sao nhóc con?""Hừ, tôi sẽ trả chiếc áo khác, giờ thì đi đi.""Cái áo ấy tôi bỏ qua cho em, chỉ có điều... Em mặc nó cho tôi xem."""Cái gì?""…
"Cậu bị cận à? ""Không ""Sao tớ thích cậu lâu như vậy, cậu lại không biết? ""..."___________________________________________"Thanh xuân là một cơn gió mang những kỉ niệm tươi đẹp, cất giấu hình bóng của một người. Năm đó cậu ngồi cạnh tớ, hai bàn tay cách nhau không quá mười centimet, mỗi lúc quay sang sẽ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu. Những năm tháng cấp 3 không lãng phí vì có cậu " -Diệp Chi"Cô gái ngốc à! Ai bảo năm đó tớ thíc cậu chứ? Ai bảo cậu ngồi cùng bàn với tớ chứ? Thích tớ sao không nói ra? "- Tử Thiên "Ai cũng biết tớ thích cậu, chỉ có cậu mới không biết thôi" -Diệp Chi ___________________________________________Đây là những mẫu truyện ngắn về những năm tháng học cấp 3 quý giá của Diệp Chi -một cô gái nhút nhát, hướng nội,hơi ngốc và Tử Thiên -một chàng trai lạnh lùng, học giỏi. Vì sao trong mắt Tử Thiên lại chỉ có mỗi cô gái ngốc Diệp Chi? Vì sao trong nụ cười của Diệp Chi đều có hình bóng của chàng trai lạnh lùng ấy? Vì sao họ lại vô tình học chung lớp, ngồi cùng bàn? Duyên số cả đấy.…
'' Nếu như con đường mưa ấy, không mang em đến bên tôi. Thì có lẽ bây giờ tôi không đau buồn...''Author : AhYoung0812 Ngày viết & hoàn thành: 10.06.16…