Tên truyện : Cậu chủ, em rất thương cậu đó [ Hoàn ] ✓Tác giả : Tiếp Hạc (TiepHacB6)Chuyển ver : Chanh "Chua" (pii219)Couple chính : Long Tuấn Hưởng × Lương Diệu Tiếp Couple chuyển ver : Vương Tuấn Khải × Vương NguyênThể loại : Đam mỹ, boylove, H văn, ngọt ơi là ngọt luôn, 1x1, ôn nhu công sủng thụ ngọt ngào Tình trạng : Đang lết từ từ✓ Vui lòng không mang truyện đi nơi khác. Cảm ơn ✓…
" giết tôi, ông có thể giết tôi mà."harry thách thức, cậu nhìn thẳng vào mắt của voldemort, kiên định nói.tay hắn siết lấy cái cần cổ trắng muốt của cậu, nhưng harry nhận ra hắn không dùng một chút lực nào cả, voldemort nheo mắt, gằn giọng." nói cho ta nghe, cái trường sinh linh giá đó ở đâu nhãi con."" tôi lặp lại, giết tôi đi, đừng hòng tôi nói cho ông một lời."harry nhắm mắt, chờ đợi cái đau đớn tuyệt vọng của crucio hay tiếng avada kedavra chết chóc của chúa tể hắc ám, nhưng không gì diễn ra cả. tay voldemort không còn đặt trên cổ cậu, harry mở mắt, và cậu nhìn hắn tựa như cách cậu nhìn tom riddle 50 năm về trước.…
Khi cô 15 tuổi, người cha nuôi Bạch Tử Ngạn đã cướp đi quyền tự do của cô.Khi cô ở độ tuổi đẹp nhất của đời người lại phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn.Ngày ngày cô phải chịu sự hành hạ của người cha nuôi, Có phải vì hắn rất hận cô? Vì cha mẹ cô đã hại chết chính người con gái mà hắn yêu thương nhất nên cuộc sống này của cô mới bị hắn đày đọa như vậy?Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Cả chính cô cũng không biết.________________________-"Anh..rất hận tôi đúng không?"-Bạch Tố Uyên rnnước mắt lưng tròng hướng về phía người đàn ông.-"Phải, tôi rất hận em! Hận không thể giết chết em. Năm ấy chỉ vì lão già ngu ngốc đó mà Tuyết Nhi đã chết,em có thể khiến cô ấy sống lại sao? Em chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ của tôi,làm người thay thế cô ấy thôi! Nói trắng ra em chỉ là một con rối mà thôi."-Bạch Tử Ngạn cười lạnh, bàn tay…
Tác giả: Lão Nạp Cật Tố (Lão Nạp Ăn Chay)Độ dài: 77 chươngRe-upEditor: Diệp Vũ LamVăn án 1:Tô Nam Tinh nghe các nữ nhân viên trong công ty bà tám với nhau, chủ đề thảo luận thông thường đều là vây quanh boss của bọn họ, một vị tổng giám đốc độc thân, đẹp trai, manly hết sức. Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty, ai cũng mơ ước được trở thành bà Chu, thậm chí còn yy với nhau rằng thân hình Chu Dịch sẽ hoàn mỹ thế nào dưới bộ vest nghiêm túc kia.Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh.Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn, tổng giám đốc Chu còn mạnh mẽ hơn những gì mà mấy cô tưởng tưởng."Tuy nhiên sau khi trải qua một đêm ngoài ý muốn này, Chu Dịch không còn là một tổng giám đốc Chu cao quý nữa...Mà đã biến thành một tên cầm thú ăn không biết no.Tô Nam Tinh phát hiện Chu Dịch đang tìm mọi cách để bám lấy cô, rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa: "Anh có thể buông tha cho tôi không?"Chu Dịch tỏ vẻ: "Hương vị của em quá tuyệt vời, sao tôi có thể buông tha được?"Sau này Tô Nam Tinh mới biết anh là một kẻ cuồng màu đỏ, thích mua nội y viền ren đỏ, bikini đỏ, váy đỏ cho cô mặc.Nhưng anh càng hưởng thụ quá trình ngắm cô mặc những món đồ đó lên người.Giống như một món quà được cột nơ đỏ, chờ anh đến mở ra.________Theo phản ứng của độc giả, đây là một bộ truyện mà sau khi đọc xong, họ sẽ muốn giảm cân, muốn làm việc chăm chỉ hơn, muốn làm bài tập nhiều hơn.…
Tui là một thằng nghiện OTP và là một thằng 5 điểm văn, yep. Các bác không nghe lầm đâu nên tui chỉ viết vì OTP thui :v Chủ yếu là viết cho đỡ vã OTP chứ đu lâu lắm rồi, :')Cre Bìa Truyện: Pii GerinaLưu ý: tui viết truyện này theo hướng Fantasy - Tức (tưởng tượng) là không có thật. Chúng ta có Tư lệnh X Nhà vua, truyện sẽ không có chi tiết nào giống Lịch Sử mà là tui dựa tren Trailer trước đây của Laville - Kim Quy Thần Vương. Vì vậy, ai không thích có thể không đọc và xin nhắc lại là tất cả không liên quan gì đến LỊCH SỰ. các chế lưu ý giúp tui ;-;Chú thích: Tui bik các chế thắc mắc sao đổi tên truyện, thì đơn giản là nó hợp tình hợp lý hơn nên tui đổi=)))[TÔI ĐAU KHỔ, AE CŨNG PHẢI ĐAU KHỔ]…
Tác phẩm kể chuyện Đôn Ki-hô-tê, một lão quý tộc nghèo vì quá say mê truyện hiệp sĩ nên muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ. Lão lục tìm những đồ binh giáp đã han rỉ của tổ tiên để lại để trang bị cho mình, phong cho con ngựa còm của lão là chiến mã Rô-xi-nan-tê còn bản thân lão là hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Man-tra. Lão nhớ đến một người phụ nữ nông dân lão thầm yêu xưa kia và ban cho chị ta cái tên là công nương Đuyn-xi-nê-a. Lão Đôn Ki-hô-tê gầy gò, cao lênh khênh trên lưng con ngựa còm ra đi làm hiệp sĩ lang thang để trừ lũ gian tà, cứu người lương thiện. Cùng đi với lão là Xan-chô Pan-xan béo lùn, được chọn làm giám mã, cưỡi trên lưng con lừa thấp lè tè. Sau nhiều phen thất bại ê chề, cuối cùng ốm nặng, Đôn Ki-hô-tê mới nhận ra cái tai hại của loại truyện hiệp sĩ. Lão viết di chúc và qua đời…
Cái gì đây?Kim Tại Hưởng vừa mở cửa phòng, liền thấy cục bông trắng trắng tròn tròn trên sàn. Mắt long lanh mở to, hai cái tai dài dài mập mập đung đưa qua lại. Còn cái đuôi xù run run đập vào tầm mắt... Ngay lập tức, Kim Tại Hưởng cúi xuống ôm cái... mông của bé thỏ, thuận tay sờ sờ cái đuôi xù đang rụt lại kịch liệt!Cái mông này...Hảo mềm a~Còn cái đuôi...Hảo xù a~Thể loại: Swag, bá đạo ôn nhu công & ngạo kiều, ngây thơ thụ…
Đây là truyện đầu tiên của mình nên có gì sai xót mọi người thông cảm ạ<3 mọi người đừng đem truyện của mình đi đâu hết nhe có đem thì nhớ xin với lại ghi nguồn ạ:3luv uP/s:truyện thân tặng cube @JungNari18Pii…
BREAKDOWNAuthour: Meiko AtsushiTranslator: popiipopipurrrSumary:"Em phải nhớ rằng, điều đó có nguy cơ trở thành trách nhiệm mà chính các em phải nhận. Trong các trường hợp ấy, thì tỉ lệ người vượt qua được không quá con số hai". Bakugou Katsuki tuyệt vọng ước rằng giá như mình luôn ghi nhớ lời cảnh báo của Eraserhead nhiều năm về trước -Bởi vì ngay lúc này, Todoroki Shouto đang chết dần trong vòng tay của anh, máu chảy đỏ thẫm như mái tóc của cậu…
Châu Kha Vũ luôn luôn nghĩ Doãn Hạo Vũ cực thích mình. Nhưng bỗng một hôm, cậu tận mắt chứng kiến Doãn Hạo Vũ đem phần kẹo cậu ấy đưa mình mỗi ngày tặng cho Vương Chính Hùng.Daniel Châu Kha Vũ lần đầu tiên biết chết tâm là vì lý do như vậy.…
"Em đã từng kể với các vì sao về anh, em sợ hãi khi nhìn vào mắt anh bởi em sợ sẽ chìm đắm trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy đến nỗi chẳng thể nào cứu vãn được!"Barron mỉm cười yêu chiều, anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thủ thỉ: "Em biết không, thế giới của anh từng rất hỗn loạn, rất mệt mỏi, rất áp lực, rất nặng nề. Nhưng khi anh nhìn thấy em chơi guitar dưới ánh mặt trời, em tựa như một thiên thần được gửi xuống vậy, em lúc ấy vô cùng tỏa sáng, vô cùng rực rỡ..."--------- ----*Note: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến bất cứ một sự kiện có thật nào. Vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép, nếu muốn lấy truyện bạn có thể bàn luận với mình. Bản quyền truyện thuộc về: mooppii…