[Oneshot] [NamTaeJin] | Save me. And i will save you back
Truyện đơn giản chỉ là tình tay ba xoay vần giữa ba người, ràng buộc lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau…
Truyện đơn giản chỉ là tình tay ba xoay vần giữa ba người, ràng buộc lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau…
Author: ÉmilieGenre: Romance, Mystery, Fairy Tales, Family, Fantasy, Crossover, Never-ending.A/N: Toàn bộ bối cảnh và nhân vật trong câu chuyện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp về tên địa danh đều chỉ mang tính tham khảo hoặc trùng hợp, không có tính xác đáng và không có giá trị nghiên cứu chính sử. Nhân vật lấy cảm hứng từ OTP của mình, tuy nhiên tên đã được thay đổi để phù hợp với bối cảnhTruyện không phải trinh thám.Summary: Phủ doãn Phụng Thiên liên tiếp xảy ra những án mạng kỳ lạ, đối tượng gây án dường như có chung một đặc điểm là "bội bạc". Hiện trường gây án luôn vương vãi rất nhiều cánh hoa đào hồng nhạt, thế nhưng bây giờ mới lập đông, đối tượng gây án kiếm đâu ra hoa đào? Huống hồ cánh hoa đào rất tươi, cánh hoa tưởng chừng còn đượm sương, kẻ chết đi giống như vừa trải qua giấc mộng tầm hoan hạnh phúc nhất cuộc đời, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng đầy thơ mộng. Đương lúc còn quanh quẩn giữa muôn vàn nghi vấn, phủ doãn phủ Phụng Thiên, đại nhân họ Ân nhặt được một chiếc lông khổng tước trắng muốt ở dưới ánh trăng.…
mình cùng nhau ra biển nhé?…
Nơi lưu trữ những câu chuyện về họ.…
Đây là nơi chứa đựng những cảm xúc bất chợt của mình, mình viết cũng chỉ để thoải mái và giải tỏa mọi thứ thôi. Văn của mình không hay đâu nếu bạn nào lỡ đọc thì thông cảm giúp mình nha.…
Cô và anh là thanh mai trúc mã.... Cô yêu anh.... Anh lại yêu em gái cô.... Cô biết nhưng vẫn lặng thinh.... 📌Truyện này mình edit lại📌 Cre: fb…
Vũ Phong đi đây đi đó, trải qua bao câu chuyện tình yêu chớm nở chớm tàn, mở đầu giả tạo rồi kết thúc một cách trớ trêu, dần dần khiến cho Vũ Phong mất đi thiện cảm về thứ gọi là " tình yêu ". Giữa vòng luân hồi oan nghiệt của loài người, trải qua biết bao năm, xem qua biết bao tình yêu đẹp đẽ ngoài kia cậu không thấy một tình yêu chân thành chỉ thấy những cuộc tình bội bạc và mang theo sự giả dối của loài người, làm cho Vũ Phong chỉ có duy nhất một suy nghĩ về tình yêu rằng " tình yêu vừa là lời nguyền méo mó, vừa là một lớp mặt nạ ghê tởm của bọn loài người " nhưng hỡi ơi Vũ Phong, kẻ yêu anh là một thiên sứ, một thiên sứ ẩn mình trong lớp vỏ người phàm, tưởng chừng bạc tình nhưng đầy chung thuỷ. Thiên sứ sống giữa dòng đời nghiệt ngã, toả sáng giữa trời đêm, gieo rắc niềm vui ngắn ngủi, dưới lớp mặt nạ tươi cười hoàn hảo đó cậu cũng tựa như Vũ Phong với dòng suy nghĩ về loài người rằng - - - " Một đám ghê tởm giả tạo. " - - -Cớ sao bảo bọn loài người ghê tởm, chính bản thân Dương Kỳ hay còn gọi là " thiên sứ gieo rắc niềm vui " ấy lại phải rơi vào lưới tình của Vũ Phong. Rõ ràng tình yêu là thứ méo mó nhưng sao thế này? - - - " Nếu tình yêu là thứ đáng chê baithì làm sao thiên sứ như mình lại vướng phải?" - - -Tất cả những dòng suy nghĩ Dương Kỳ lập nên để chê bai tình yêu lại bị chính cậu phá vỡ sau khi biết đến "Vũ Phong ". Với dòng suy nghĩ rối tung của chính mình, bản th…