Dụ cưng chiều: yêu bá đạo lãnh đại thúc - T/g: Lưu Phi Phi Trứ
…
Đường đường là một sát thủ nữ chủ của một bang phái lớn nhưng trong lúc đi đốt nhà bang phái khác thì ăn ngay một quả lựu đạn Ngay khi tưởng chừng như mình chủng bị đi âm phủ báo danh thì một luồng sáng hiện ra cô xuyên về thế giới cổ đại nhập vào cơ thể của tam tiểu thưDiệp vương băng một kẻ yếu ớt đc coi là dã chủng cuộc đời cũng như tình yêu của cô ra sao.... Xem Rồi Biết... truyen đc lấy từ một bộ manga…
Thần có một tập quán thường xuyên tham gia khảo hạch định kỳ 1000 năm một lần . Họ sẽ nhân cơ hội khảo hạch mà đi qua cách thế giới sửa chữa lại những lỗ hổng bánh răng tuần hoàn của các thế giới tránh việc bánh răng bị lệch khỏi quỹ đạo. Thực ra đơn giản là do những vị thần này quá chán. Raphael _thần sáng thế , kẻ tạo ra trái đất , một cực phẩm trong giữa những cực phẩm ,thiên đường cho cách vị thần dạo chơi. Nơi thiện, ác cùng tồn tại, tình yêu , thù hận,đố kỵ, mù quáng, ...và những sắc thái phong phú của loài người . Lần này không được đi qua các thế giới của các vị thần khác, cô lại phải đi sửa chữa thế giới trong tiểu thuyết.…
Chào các bạn mình không phải nhà viết truyện đâu-)) học văn dở lắm đa số chép phao à:))) mình viết truyện về LESBIAN(BÁCH HỢP+LGBT)"đa số về Bách nhiều hơn ạ vì mình là nữ-)) nên là biết và đọc về bách hơn là gay..v..v..! mong là các bạn đọc và ủng hộ truyện của mình ahyhy:))) *lưu ý là trẻ trên 16+ nha:))) tại truyện sẽ có đoạn gây cấn:))) ahihi😛😛 à còn nữa truyện mình xin các bạn cho xưng bằng Tôi nhé!*…
Nếu những câu truyện viết ra ở thế giới này thực sự tồn tại ở một chiều không gian khác? Nếu cuốn tiểu thuyết bạn đang đọc hoặc đang viết thực sự được tái hiện tại một nơi trong vũ trụ? Ta đã trôi nổi ở đó rất lâu rồi. Mỗi một lần xuyên thư vào một câu chuyện khác nhau, nhân vật cũng khác nhau. Ta xuyên vào nam có, nữ có, già có, trẻ có, có kẻ điên dại, có người quái gở, có lúc là nhân vật pháo hôi, có lúc là nha hoàn bồi giá, có lúc lại là một người lính chinh chiến sa trường tử trận,...Mỗi một lần chết đi, đau đớn biết chừng nào, chết rồi hồn lại bị rút khỏi thế giới của câu chuyện đó, trôi nổi vô định rồi bất thình lình lại xuyên vào một câu truyện khác. Đáng sợ nhất là lúc chết đi, toàn bộ ký ức từ đầu tới cuối của tất cả truyện ta xuyên đều tái hiện lại.Mỗi lần đều như đại đao giáng đầu chim sẻ, hận não bộ của bản thân không thể tự nổ ra.Đến cuối cùng ta là ai? Nhà ta ở đâu? Ta đều đã quên mất rồi.…