"Ta muốn nghịch thiên cải mệnh" Vương Nguyệt Tuệ-nàng công chúa bị ruồng bỏ bỗng một ngày được tôn dương khắp chốn, kiệu khiêng tám người gả vào phủ Ứng Thiên Một linh hồn khao khát tự do đến tột cùng, một cuộc đời khắc tinh đau khổ, yêu đương dằn vặt, liệu cuối cùng có là bến bờ....…
chap 1 : Sự gặp gỡTrong 1 căn nhà nọ nhìn từ ngoài có vẻ rất yên ắng nhưng bên trong nhà thì lại có một tiếng hét của một người chị đang kêu cô nàng mèo lười dậy " mều ơi dạy đi học kìa"....."còn sớm mà chị panđa" mều"mều ko dậy thì thôi, dàn máy tính của mều sẽ ra đi"panđaNghe tới đây cô nàng liền bật dậy giọng hoảng hốt nói "chị ra ngoài đi "nói rồi người chị liền cười nhẹ rồi lắc đầu, đi xuống bếp làm đồ ăn5 phút sau...... Cô bước ra với một bộ váy màu hồng cùng với chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc dài màu hồng xõa ra làm cho cô càng đẹp hơn " em đi nha chị panđa"bước ra cửa đi đc 1 đoạn cô va vào 1 người con trai cao lớn, hắn cất tiếng "đi đứng cẩn thận vào đồ ngốc "...." tôi xin lỗi tôi ko cố ý"" sáng sớm đã gặp một con ngốc thật xui xẻo"" nè anh đừng quá đáng nha tôi cũng đã xin lỗi rồi mà"anh ta ko nói lời nào liền bỏ đi làm cho cô ôm một cục tức vô người , tới đây cô liền nhìn đồng hồ rồi chạy thật nhanh tới trường vì sắp trễ học. Cô thầm chửi rủa hắn rồi đi học ________________________________________________________________lần đầu làm truyện mong mn ủng hộ nha…
Nội dung: kể về một cô gái thích đu idol và dành hết tâm chỉ cho idol. Dường như cô không hề có ý định có người yêu cho đến khi gặp được anh-Truyện được viết dựa trên một giấc mơ của mình và có một số chi tiết mình tưởng tượng ra-Lứa tuổi phù hợp: 16+…
Hồi năm nhất mới vào ký túc xá của trường, phòng tôi có một đàn chị năm tư viết chữ vô cùng đẹp. Hôm đó đàn chị nổ hứng bảo mỗi người trong phòng đọc một câu mà mình tâm đắc nhất để chị ấy viết tặng. Tôi còn nhớ rõ khoảng thời gian đó mình mới đọc xong bộ truyện Thiên Quan Tứ Phúc, vô cùng say mê câu nói "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" của nhân vật chính Tạ Liên. Lúc ấy, tôi cũng là đứa trẻ mới rời xa quê nhà, đặt chân tới vùng đất Sài Gòn xa lạ, tâm hồn ngây thơ, tính tình ngoan ngoãn, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, lúc nào cũng tràn ngập hy vọng rằng dù sau này mình có phải trải qua "vô gián" thế nào thì cái tâm của mình cũng vẫn nằm ở "đào nguyên" (suy nghĩ có phần ngây thơ giống như Tạ Liên khi thốt ra câu nói này). Cũng là tôi - một năm sau đó: "Mẹ nó!", "bà nó!", "đ*t m* nhà nó!". Hễ cứ mở miệng ra chửi một cái là biết thế nào cuối tháng cũng phải đi xưng tội. Sau này cũng không dám nhắc lại câu "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên" với ai nữa. Nói trước bước không qua...…
Kim Taehyung là một cậu thanh niên đã ngoài 20 thật ra là anh mới có 25t câu chuyện xoay quanh những người bạn , những tình huống buồn cười vl của anh thanh niên jjk x kth…