Đây là một tự truyện ngắn, Leo dành tặng cho cô bạn ngồi sau mình.Hãy lưu ý khi đọc vì nó rất buồn và kể về cuộc theo đuổi tình yêu gian nan của một cô nàng nhưng đến khi nắm được thì phải chia xa do nhiều lý do vô lý đến bất công..."Cùng em đi qua hết mùa Đông, ngắm mùa Xuân về và vẫy tay chào mùa Hạ.."Cùng đọc truyện để biết thêm về hành trình theo đuổi khó khăn này nhé!!!Ảnh bìa: sưu tầm…
"Vợ bạn rồi cũng sẽ là vợ của tôi" ---------------------< Fic không chuyển ver dưới mọi hình thức >*đc lấy ý tưởng từ pov trên tiktok*Thể loại: ngọt, nam×nam, HE, ABO…
Thể loại: Đam mỹ 1x1,thụ ngốc nghếch đáng yêu nhút nhát mồ côi từ nhỏ , công lạnh lùng độc ác người đứng đầu thế giới ngầm người người khiếp sợNgược thân ngược tâm thụ sau ngược công, heNội dung : Thụ tên Hàn Minh Công tên Vương Hạo Phong............................... đọc là biết :))))))))))))))…
Truyện: [ONESHOT] Hơi Muộn Để Nhận Ra Nhưng... Hẹn Hò Nhé |YulSic|Au: NNNRating: G ( Sến úa ú ú ú)Nguồn: Wattpad_luvS9_Link: https://my.w.tt/5znMPABb58Truyện cover chưa được sự cho phép của tác giả.…
[𝙻𝚊̂́𝚢 𝚌𝚊̉𝚖 𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝚖𝚊𝚗𝚐𝚊 𝙾𝚐𝚎𝚑𝚊 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉ 𝙾𝚒𝚖𝚘]Reji,sinh viên năm hai khoa côn trùng học, vô tình nhặt được một sinh vật kỳ lạ giữa khu rừng đêm-Omushi. Mang hình hài nửa người nửa bướm, yếu ớt và mong manh, nó chẳng thể nói rõ mình là gì, đến từ đâu hay vì sao bị bỏ lại. Chỉ có một điều chắc chắn: nó không thuộc về nơi này. Ban đầu, Reji chỉ xem Omushi như một thứ phiền toái,một sinh vật tạm thời bị nhặt về trong phút giây hiếu kỳ. Nhưng dần dần, sự hiện diện của nó len lỏi vào cuộc sống cậu, tạo nên những xáo trộn dai dẳng. Omushi muốn trốn thoát. Nhưng càng vùng vẫy, nó càng bị kìm hãm. Còn Reji... cậu không chắc mình có thực sự muốn giữ nó lại, hay chỉ đơn giản là không thể buông tay. Giữa nỗi sợ hãi và sự cam chịu, giữa khao khát tự do và một sợi dây vô hình chẳng thể gọi tên, cả hai mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát. Nhưng nếu có một ngày Omushi thực sự rời đi, liệu nó có tìm thấy nơi mình thuộc về? Hay ngay từ đầu, sự xuất hiện của nó ở đây vốn dĩ không phải là ngẫu nhiên?…
Đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình, đã được hội đồng bộ môn văn học phương Đông trường đại học KHXH&NV thông qua. Bạn nào có ý định muốn sao chép hay dùng làm tư liệu, khi trích dẫn hay mang đi cảm phiền ghi nguồn dùm mình. Chân thành cảm ơn.Vì tiêu đề vượt quá dung lượng của wattpad nên mình phải cắt bớt. Tên tiêu đề đầy đủ là: "Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Cuồng vọng phi nhân tính của Lôi Mễ dưới góc nhìn phân tâm học"…
"Em chỉ có mình chị mà thôi""Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi""Đới Manh, đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy có vui không?""Dụ Ngôn, gia đình và xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta"Ý tưởng: Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh-----Truyện được đăng duy nhất trên wattpad. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tác giả. Thân!…
Lần đầu mik đặng truyện mong các bạn đừng chê nha.Đây là một tình tiết nhỏ của câu truyện;"6 năm sau đứa bé trai vừa tròn 6 tuổi. Nhưng bước đi thì yểu điệu như con gái của ông phú hộ mà cha, mẹ cậu làm thuê". Rồi cậu bé đó sẽ như thế nào mời mọi người cùng đón đọc *Con một của gia đình*…
Đối với Shuraina, cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp đầy mĩ miều của cô thật sự quá xuất sắc. Mười điểm không có nhưng!Cơ mà dạo này nàng có vẻ hơi độc chiếm cô rồi nhỉ? Ghen sao? Chắc không phải đâu.Cứ đi khư khư với cô suốt.Còn với Hestia.Shu Shu là nhất. Shu Shu là số một. Đứa nào động với Shu Shu thì đứa đó làm cún-Kể cả rồng cũng không hợp vào cậu ấy chăng?Shuraina là ánh trăng sáng của nàng.Hestia luôn luôn phải ở bên ngoài mà nhìn Shu Shu đáng yêu quá trời thân thiết với 4 nam nhân chó chết kia.Nàng không cam lòng.Shu Shu ơi, xin cậu đấy! Đừng bỏ tớ một mình mà.•°•°•°•Đây là một fanfiction, cốt truyện sẽ rất khác với nguyên tác nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhé <3.Hầu hết là đoản văn nè.…
truyện có thể là dựa trên thực tại cũng có thể là tưởng tượng ,cũng có thể là kiếp trước cũng có thể là kiếp này !Tg: sườn hớt chua ngọtEdit: miu, trúc thanh…